Răng Nanh

Chương 190: Không chân thật

Lâm Quế Phân thậm chí nghĩ đến việc đưa Quý Tuân về nhà mẹ đẻ, sau vài ngày nháo loạn, ai ngờ không chỉ không được về nhà mẹ đẻ mà còn bị mắng một lúc, nói chồng đã trở lại, đừng có cắt đứt đường lui duy nhất của chính mình.

Nếu không sống với Quý Quốc Cường thì còn có thể sống với ai? Hiện giờ ngôi nhà đứng tên Quý Quốc Cường, chọc giận người ta rồi bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ về nhà mẹ đẻ ở?

Từ trước đến nay Lâm Quế Phân không phải một người có tính tình tốt, nhưng lần này bị hiện thực tát cho một cái, cuối cùng đã nghĩ thông suốt.

Sau khi từ nhà mẹ đẻ về, bà lập tức ngả bài với Quý Quốc Cường, chỉ cần ông thật lòng, muốn một cuộc sống vững chắc thì sẽ sống cùng nhau.

Nếu còn nói dối, không chịu trách nhiệm thì bà sẽ đưa con ngủ ở ngoài đường, bà không nuốt được cục tức này.

Đương nhiên Quý Quốc Cường nghe ra đang cấp bậc thang cho bản thân thì lập tức đồng ý, khi ăn cơm tối còn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, xem như đón gió tẩy trần.

Kỳ nghỉ đông bắt đầu, bất giác lại kết thúc một năm, Tết Âm Lịch năm vừa rồi lạnh lẽo, không náo nhiệt như những nhà khác.

Năm nay Quý Quốc Cường cùng về quên ăn tết, buổi tối đánh bài, uống rượu với mọi người, đi chơi với nhau, nói chuyện ồn ào, không khác gì khi bắn pháo hoa.

Quý Tuân thấy cô cả ngày ở trong phòng thì đưa cô đến quảng trường xem pháo hoa. Trước khi đi, Lâm Quế Phân không yên tâm nên đuổi theo, nói với bọn họ không được đi chơi quá muộn.

“Đâu phải trẻ con nữa đâu mà muốn quản gì cũng được.” Quý Tuân tính toán không định nghe, kéo tay Quý Nịnh rời đi.

Lâm Quế Phân dậm chân, tức giận đến mức nói rằng sớm hay muộn cũng dạy hư chị gái.

Cách khá xa vẫn còn nghe thấy giọng nói của bà.

Quý Nịnh không nhịn được cười, cô cười, Quý Tuân cũng cười theo, khi cô cười, ánh mắt còn sáng hơn so với vì sao trên bầu trời.

Hiện tại anh cao hơn một ít, không còn trẻ con giống như trước nữa.

Giây tiếp theo, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Quý Nịnh ôm chặt, cô rầu rĩ nói, “Quý Tuân, chị không nằm mơ đúng không?”

“Không nằm mơ.” Quý Tuân hơi sửng sốt, ngay sau đó ôm lại cô.

“Rất không chân thật…”

Cuộc sống bản thân hy vọng nhất vậy mà có thể thực hiện dễ dàng như vậy.

Nó đẹp đến mức như một báu vật khiến người ta không dám chạm vào, vì sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái thì nó sẽ vỡ tan tành.

“Thì sao?”

Anh cúi người, hôn lên cánh môi mềm mại của cô.

Pháo hoa trên quảng trường đằng xa đột nhiên nổ, lưu lại vẻ huy hoang trên bầu trời đêm.

Tiếng người bán hàng rong, tiếng pháo hoa, nhưng lúc này, mọi thứ dường như cách rất xa, toàn bộ giác quan của Quý Nịnh đều tập trung vào nụ hôn với em trai, cô đáp lại không quá thuần thục, cuốn đầu lưỡi dây dưa cùng anh.

Với sự tận tâm hết mình, khiến Quý Tuân càng thêm mãnh liệt hơn.

Người Quý Nịnh nhũn ra, giống như dưỡng khí trong lòng ngực bị hút đi hết.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Quý Tuân cũng buông lỏng đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ, ánh mắt của cô mê mang, còn chưa lấy lại tinh thần, như vậy rất đáng yêu, anh không nhịn được mà lại mυ'ŧ cắn môi của cô, “Chân thật hơn chưa?”

“Ừm…”

Hai người đi chậm ở trên đường, lúc đi đến quảng trường đã bắn xong pháo hoa rồi, nhưng cũng đã tới, không thể trở về tay không như vậy được.

Quý Tuân mua cho cô chút gì đó để ăn, sau đó lại mua cho cô một con chuồn chuồn tre, cô sợ trẻ con nên không chịu cầm lấy.

“Đã bao nhiêu tuổi rồi, ai còn chơi cái này nữa.”

Cười đùa vui vẻ cả một đường, cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng tương lai vẫn còn một chặng đường dài.