Răng Nanh

Chương 180: ᒪσạи ᒪυâи ở dưới mí mắt người lớn

Thấy cuối kỳ sắp đến, ngay cả Lâm Quế Phân cũng chú ý, từ chối không ít ván mạt chược, dậy sớm nấu ăn, cơm tối cũng nhiều món hơn bình thường.

Thấy hai chị em ngày càng thân tiết, Lâm Quế Phân ẩn ý nói vài câu, nhưng thấy Quý Nịnh nhìn chằm chằm Quý Tuân, mà Quý Tuân cũng ngoan ngoãn hơn nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tuy rằng Quý Tuân khiến người ta đau đầu, nhưng Quý Nịnh thì khác, cô nhát gan, lại rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghịch ngợm nên Lâm Quế Phân rất yên tâm về cô.

Nhưng Lâm Quế Phân đâu biết hai chị em có vẻ như ngoan ngoãn lại làm ra nhiều điều cấm kỵ và trái đạo đức.

Mối quan hệ ngày càng thân mật, một ngọn lửa ngày càng bùng cháy không thể kiềm chế được.

Có đôi khi Quý Nịnh liếc nhìn Quý Tuân, cô cảm thấy ánh mắt của anh sáng quắc, khiến người ta nóng rực. Cô cố tình muốn cách xa, để mọi chuyện giống như trước, muốn đem bí mật này chôn xuống sâu hơn nhưng mỗi khi Quý Nịnh xuất hiện những suy nghĩ như vậy thì kết quả hoàn toàn trái ngược lại.

Quý Nịnh còn chưa rửa bát xong đã bị Quý Tuân đứng ở trước mắt, đè cô lên bồn rửa hôn xuống. Nụ hôn của anh cực kỳ có tính xâm lược, như đang muốn tuyên bố thân phận của mình không thể lay chuyển.

“Ưm…” Trong cổ họng của Quý Nịnh phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Quý Tuân hôn cô sâu hơn, dây dưa một lúc mới chịu buông cô ra, “Đừng kêu như vậy, em sẽ không nhịn được mà muốn làm chị.”

Nghe anh nói như vậy, tai Quý Nịnh ầm ầm, đôi mắt mờ mịt hơi nước của cô nhìn anh, trong veo, giống như một con nai tơ ngơ ngác.

Kết quả là cô không có thời gian trả lời, liền rơi vào một nụ hôn mới.

Quý Nịnh lo lắng, nhưng cơ thể theo bản năng thả lỏng và mềm xuống, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng dì Quế Phân đang nói chuyện ở quầy hàng.

Bọn họ ngang nhiên hôn nhau trắng trợn dưới mí mắt của người thân, không chỉ không thể chạy thoát mà con sa vào trong đó hơn.

Cảm giác nặng nề từ việc học cũng không làm giảm bớt mà còn trở lên mãnh liệt hơn.

Lúc này Quý Nịnh mới ý thức được một việc, hình như cô đang yêu đương với em trai của mình.

Kể từ bữa tiệc sinh nhật của anh, mối quan hệ của hai người trở nên kì diệu hơn, thậm chí cô còn có thói quen hôn môi chúc ngủ ngon với Quý Tuân trước khi đi ngủ, tuy rằng anh luôn có cách biến một nụ hôn đơn giản trở nên mãnh liệt hơn.

Quý Nịnh đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Anh khá ngoan, không phải ngày nào cũng tới quấy rầy cô, mà chỉ thường xuyên gửi tin nhắn, báo cáo tình hình hiện tại. Ví dụ như ăn cơm xong chưa, vừa rồi ăn cái gì, cuối tuần này sẽ kết thúc việc chụp ảnh, hôm nay về sớm hơn..

Quý Nịnh không xem điện thoại thường xuyên, nhưng điều đó không anh hưởng đến anh chút nào, anh vẫn tiếp tục báo cáo, có đôi khi nhắn rất nhiều mới nhận được một câu khen ngợi cực kỳ ngắn gọn của cô—— em vất vả rồi, giỏi lắm.

Anh chỉ có thể vừa uất ức vừa oán giận nhắn lại “không có phần thưởng gì sao?”

Trước kia sao lại không phát hiện ra Quý Tuân nói nhiều như vậy?

Bởi vì tần suất Quý Nịnh cầm điện thoại đọc tin nhắn cười ngây ngô quá nhiều, bị Lâm Tiểu Mẫn truy hỏi có phải đang yêu ai hay không, Quý Nịnh chột dạ lắc đầu, nhưng Lâm Tiểu Mẫn không tin, cuối cùng còn nói mấy lời thấm thía với cô nàng, hiện tại phải lấy việc học làm chủ, không thể để đàn ông đảo loạn cuộc sống.

Quý Nịnh mỉm cười không nói gì cả, Lâm Tiểu Mẫn lại phản bác, nói cô nàng và bạn trai là chân ái.

“Nói nghiêm túc đấy, Sau này tới tuổi tớ sẽ đi đăng kí kết hôn với anh ấy, từ trước đến giờ tớ không có nói chơi đâu.”

Thấy cô nàng hiếm khi nghiêm túc, không biết vì sao Quý Nịnh đột nhiên bật cười.