Răng Nanh

Chương 181: Mẹ ở phòng khách xem TV, em trai ở trong phòng đè lên người chị gái (1)

Quý Nịnh mơ hồ cảm nhận được những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình, có lẽ cô giống như Quý Tuân, bản chất đều là kẻ điên, nếu không sao có thể cho phép loại tình cảm rối loạn này lây lan sinh trưởng được. Tròng lòng cô càng bất an, biểu hiện ra bên ngoài càng bình tĩnh, cuối cùng áp lực thi cuối kỳ cùng với đống bài tập chồng chất như núi mỗi ngày cũng đủ để cô đau đầu.

Quý Tuân cũng ngoan ngoãn học tập, biết cô đang nghiêm túc nên không tới quấy rầy cô.

Hai người dù ở cùng một phòng thì bầu không khí cũng rất yên tĩnh, như thể trong phòng chỉ còn lại tiếng lật sách vở.

Lâm Quế Phân thường mang trái cây và sữa bò lên. Bởi vì trời lạnh, bà còn hâm nóng sữa cho bọn họ, khi nào muộn sẽ dặn dò bọn họ học xong thì đi ngủ sớm một chút.

Chỉ vì Quý Nịnh nói một câu “món trứng cà chua hôm nay rất ngon”, Lâm Quế Phân lập tức nấu trứng xào cà chua cho bọn họ ăn nửa tháng, cho nên từ đó về sau Quý Nịnh không dám tùy tiện khen món gì ngon nữa.

Không biết có phải do ánh sáng của Quý Tuân không mà Quý Nịnh cảm nhận được hơi ấm của gia đình, hóa ra được quan tâm, yêu thương, chăm sóc là một chuyện có thể khiến tâm trạng vui sướиɠ như vậy.

Sau khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, không chỉ Quý Tuân mà Béo Hải cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Sau cùng, người học kém như Quý Tuân cũng thay đổi, nghiêm túc đi học.

“Quý Tuân…”

“Em có thể đưa ra yêu cầu không?”

Khi Quý Nịnh thấy anh cau mày, môi sẽ bất giác mím lại, giống như khi còn nhỏ, thật sự rất đáng yêu. Cô sẽ không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần, lại cảm thấy nếu mình không nói gì đó với anh thì sẽ không thể chăm chú làm bài được.

Quý Tuân gấp sách giáo khoa tiếng Anh lại, quả nhiên nóng nảy trong việc học từ đơn, ngay cả giọng điệu cũng không nhẹ nhàng cho lắm, “Cái gì?”

Nếu là trước kia, khi Quý Nịnh nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của anh thì chắc chắn sẽ sợ tới mức nuốt lời nói về.

Hiện tại lá gan của cô lớn hơn, không lùi mà tiến lên, vươn tay xoa mặt Quý Tuân, cảm giác không tốt lắm nhưng có thể cảm nhận được sự sững sờ nhất thời của anh. Quý Nịnh bật cười thành tiếng, tuy rằng đã nói xin lỗi nhưng trên mặt không có một tia ngượng ngùng nào, “Xin lỗi, chị thấy em ngoan quá nên không nhịn được..”

Quý Tuân xụ mặt, vẻ mặt không tốt lắm, “Chị nói ai ngoan.”

“Em.”

“Có vẻ lâu quá rồi không làm chị, cho nên chị quên mất em như thế nào rồi.”

Quý Nịnh đoán được anh muốn làm cái gì, theo bản năng muốn chạy đi.

Quý Tuân hừ lạnh một tiếng, ném sách giáo khoa sang một bên, vươn tay, kéo cô lại, “Mong rằng một lúc nữa chị vẫn có thể nói được những lời này.”

Đột nhiên kéo gần khoảng cách, Quý Nịnh trở nên bất an, cô cảm thấy dưỡng khí cũng trở nên loãng hơn, cô rụt vai lại, “Em, em không được xằng bậy, dì Quế Phân vẫn còn ngồi ở phòng khách.”

“Không phải vừa rồi nói em ngoan sao? Vậy em liền không ngoan cho chị xem.”

Càng không cho Quý Tuân làm gì, anh lại càng muốn làm nó.

Đã lâu không tiếp xúc với mặt khác của Quý Tuân, Quý Nịnh gần như đã quên mất.

Ngón tay của Quý Tuân di chuyển ngược lên vòng eo của cô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp áo, lòng bàn tay chậm rãi co lại, cầm lấy cặρ √υ' đẫy đà của cô.

Sự hiền lành, ngoan ngoãn của anh chỉ là vẻ ngoài mà thôi.