Răng Nanh

Chương 179: Cách tai nghe tự an ủi đến cao trào

Quý Tuân không chỉ thở dốc cho cô nghe mà còn nói ra những lời cợt nhả, câu này còn quá đáng hơn câu trước.

Anh chuyển loa xuống giữa hai chân, để cô nghe thấy tiếng tay anh loát dươиɠ ѵậŧ.

Quý Nịnh khẳng định anh đang cố tình, nếu không chỉ tự thủ da^ʍ thì sao có thể thở dốc như thế này, nghe giống như đang rất thoải mái.

“Dùng tay xoa dươиɠ ѵậŧ quả nhiên không thoải mái bằng tiểu bức của chị gái.”

“Ưm…Không bắn được thì phải làm sao đây?”

“Tiểu bức của chị gái vừa nhỏ vừa mềm, lâu lắm rồi chưa được đi vào trong đấy.”

Đúng là kẻ điên, mấy lời nói quá mức này còn dám không thèm che giấu mà nói ra.

Nhưng ngọn lửa kia lại đang bùng cháy, cô nghe thấy, cơ thể cũng nóng theo.

Quý Nịnh nuốt nước miếng, cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân, âm đế run rẩy, bị lời nói của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức sưng to. Trong lúc giằng co với Quý Tuân, cô dường như lúc nào cũng gặp bất lợi, hiện tại ngay cả khi nghe anh thủ da^ʍ, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng không khống chế được mà chảy ra, ướt đẫm.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên hình ảnh anh đang nắm lấy dươиɠ ѵậŧ, vuốt ve từ trên xuống dưới, đầu điện thoại bên kia còn tràn ngập tiếng Quý Tuân thở dốc, động tác của anh nhanh hơn, giống như giây tiếp theo sẽ xuất tinh. Anh không hề dừng lại, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, có đôi khi côn ŧᏂịŧ thô dài sẽ chọc đến bên cạnh chiếc điện thoại, phát ra một tiếng bụp.

Cô cắn môi, tất cả tế bào trong cơ thể đều bốc cháy, cái miệng nhỏ phía dưới như đang gào thét muốn ngậm lấy côn ŧᏂịŧ thô to, cùng anh quấn lấy nhau.

Sớm biết buổi tối không thể từ chối anh, quả nhiên cô không có cách nào chống lại sự dụ hoặc của em trai.

Rất muốn làʍ t̠ìиɦ cùng em trai…

Quý Tuân phát ra một tiếng gầm nhẹ, anh xuất tinh, cô có thể nghe thấy rõ ràng, môi âʍ ɦộ thậm chí còn co rút lại, sau đó phun ra dâʍ ŧᏂủy̠, cô cũng thở hổn hển, đầu óc trống rỗng.

Dường như cô vừa đạt cao trào cùng với anh…

Sau khi bình tĩnh lại, đầu điện thoại bên kia lại truyền đến giọng nói trầm khàn của anh.

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Thực tế thì Quý Nịnh cũng không ngủ ngon, cô dậy sớm đi rửa mặt đánh răng, lúc xuống lầu mới phát hiện bản thân đã mặc ngược áo đồng phục.

Quý Nịnh vốn dĩ tức giận, muốn tính sổ với anh, nhưng ai ngờ vừa mới đối mặt, anh đã cực kỳ lễ phép.

“Chị.”

Một tiếng gọi của anh vừa dứt khoát vừa chân thành.

Quý Nịnh liếc nhìn anh, tóc anh cắt ngắn hơn nhiều, mày kiếm mắt sáng, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, tức giận biến mất.

Khi còn nhỏ, Quý Tuân đi theo sau lưng cô, cũng gọi cô như vậy, giống như một cái máy đọc, liên tục gọi cô, chị chị chị chị.

Quý Nịnh chỉ cần nghe thấy anh gọi mình là chị thì sẽ lập tức mềm lòng, Quý Tuân muốn gì, cô đều sẽ cố gắng thỏa mãn, ngay cả con búp bê yêu thích nhất cũng sẵn sàng đưa cho anh chơi.

Cô không khỏi cảm thán, quả nhiên em trai khi còn nhỏ đáng yêu hơn nhiều.

Vừa nghe lời còn mềm mại, mặc kệ Quý Nịnh xoa như thế nào cũng được.

Hiện tại nanh vuốt của anh dài hơn, không chỉ không xoa được, lúc giận dỗi còn muốn nuốt cô vào trong bụng.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không đáng yêu…

Quý Tuân thổi một hơi vào mặt cô, “Lại đang nghĩ cái gì vậy?”

Quý Nịnh bảo vệ tóc mái của mình, không quan tâm đến anh, xoay người đi xuống lầu, mấy thứ này nói ở trong lòng là được rồi, nếu nói cho anh biết, anh lại tự hào.