Răng Nanh

Chương 178: Cách tai nghe tự an ủi cho cô nghe (1)

Trên thực tế, sau một tuần, Quý Tuân cũng không hề tâm tâm niệm niệm muốn ăn thịt.

Dì Quế Phân không thích mùi của căn phòng mới sửa, quyết định ở lại tầng hai thêm vài ngày, trở thành vị khách không mời mà đến trong sinh hoạt của hai chị em.

Quý Nịnh không có ý kiến gì, nhưng sắc mặt của Quý Tuân rất xấu, khả năng chịu đựng của anh có hạn, anh không nói nhưng cô đã nhìn ra.

“Nếu trả lời đúng, cho em cắm vào, có được không?”

Lâm Quế phân đang xem TV trong phòng khách, căn phòng vốn đang gọn gàng lập tức trở nên hỗn loạn, Quý Tuân ôm cô, đặt cô ngồi ở trên đùi mình, ép cô đi vào khuôn khổ.

“Không được.” Quý Nịnh kéo cổ áo bị áo kéo lỏng, hiếm khi mà xụ mặt.

“Cái này không được, cái kia cũng không. Rõ ràng lúc trước chị đã nói chỉ cần em chăm chỉ học tập thì chị sẽ đáp ứng bất kì yêu cầu nào của em.” Quý Tuân buồn bực, giọng nói có chút tủi thân.

Biết không thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô, anh bắt đầu tỏ ra yếu đuối, cúi đầu, cọ vào người cô, giống như một con chó săn phe phẩy đuôi, thiếu chút nữa khiến Quý Nịnh không chống đỡ được.

“Sao em luôn phân tâm bởi mấy chuyện này vậy?”

“Không phải tuổi này của em tinh lực tràn trề rất bình thường sao?”

Quý Tuân nhìn chằm chằm cô, cực kỳ giống một con sói đói.

Sau khi Lâm Quế Phân rửa mặt xong thì kêu Quý Nịnh về phòng ngủ, cô giống như được ân xá, một khắc cũng không chậm trễ, trước khi đi còn xoa đầu anh, bảo anh học cách kiềm chế.

Nhưng Quý Nịnh đã quên mất một việc, anh chưa từng bất lợi trong loại chuyện này.

Thấy không thể chạm vào, du͙© vọиɠ không có chỗ phát tiết, đương nhiên Quý Tuân cũng không muốn cho cô ngủ ngon.

Dì Quế Phân không chơi mạt chược với chị em, đã sớm đi ngủ, ngay cả Quý Nịnh cũng đã tắt đèn nằm xuống.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại sáng lên, hiện thông báo một tin nhắn mới.

“Nịnh Nịnh, đừng chơi nữa, cả ngày nhìn điện thoại sẽ không tốt cho mắt.”

Quý Nịnh đáp lại, một lúc sau, thấy người bên cạnh thở nhịp nhàng, dường như đã tiến vào giấc mộng đẹp, cô mới lặng lẽ sờ vào điện thoại, trốn vào trong chăn xem ai gửi tin nhắn cho cô vào giờ này.

Là Quý Tuân gửi đến, thấy cô chưa ngủ liền bảo cô đeo tai nghe.

Quý Nịnh tưởng rằng anh muốn nói gì, ngoan ngoãn đeo tai nghe vào, ai ngờ giây tiếp theo anh trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến, tay chân cô luống cuống ấn nghe.

Quý Nịnh không dám nói lời nào, sợ đánh thức dì Quế Phân ngủ say ở bên cạnh, nhưng cô không ngờ lại nghe thấy giọng nói khàn đặc, tiếng thở dốc tràn ngập du͙© vọиɠ của Quý Tuân.

“Chị.”

Câu mở đầu này không tốt lắm, phải biết rằng Quý Tuân rất ít khi gọi cô bằng giọng này, chỉ vào một thời điểm đặc thù nào đó mà thôi…

Vừa nghe thấy tiếng chị, Quý Nịnh liền nghĩ ngay đến Quý Tuân hỗn loạn trong lúc làʍ t̠ìиɦ, tai của cô hơi nóng, cũng may cách điện thoại, Quý Tuân không nhìn thấy gì cả, nếu không chắc chắn lại bật cười trước suy nghĩ của cô.

“Chị muốn biết em thường dùng tay giải quyết như thế nào không?”

Sau đó, tiếng thở dốc không hề kìm nén truyền vào trong tai, cùng với tiếng động tác kèm theo, không cần nghĩ cũng biết anh đang làm gì, sau khi nhận ra, đầu Quý Nịnh quay cuồng.

Cô tháo tai nghe xuống, lại liếc mắt nhìn người đang ngủ say ở bên cạnh, xác định dì Quế Phân chưa phát hiện ra điều gì.

Người này, sao có thể nhân lúc cô và dì Quế Phân ngủ cùng nhau mà gọi điện thoại đến để cô nghe tiếng anh tự an ủi cơ chứ!

Quý Nịnh muốn cúp máy nhưng bên kia đã nhận ra ý định của cô trước một bước.

“Nghe thật kĩ cho em, không được cúp máy.”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Quý Nịnh lại nghe theo, tim cô đập thình thịch, thậm chí còn làm lu mờ tiếng thở dốc của anh.