Răng Nanh

Chương 169: Trực tiếp khiêng cô xuống dưới lầu

Quý Nịnh chưa từng gặp riêng những người bạn của Quý Tuân, cô đã sớm làm xong bài tập, sau một khoảng thời gian dọn dẹp, cô liếc nhìn Quý Tuân đang ngồi trên sô pha, định tìm một cái cớ, ví dụ như bụng khó chịu hay gì đó, ai ngờ anh cũng nhìn qua, đôi mắt đen hiện lên ý cười nhẹ.

Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, Quý Nịnh nhảy dựng, cô vội vàng cúi đầu nhét sách giáo khoa vào trong cặp, che đi sự hoảng hốt của bản thân.

Thật là kỳ lạ, trước kia ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt kia của Quý Tuân, rõ ràng cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng gần đây lại không dám nhìn.

Quý Tuân nghe điện thoại, Béo Hải ở bên kia nói đang chờ bọn họ.

Quý Nịnh vội vàng đi tắm, thay quần áo, hiếm khi cô xõa mái tóc dài, nhìn qua dịu dàng hơn thường ngày vài phần. Quý Tuân đứng phía sau cô, nhìn một lúc, lại bảo cô buộc tóc lên.

Quý Nịnh ồ một tiếng, ngoan ngoãn buộc tóc lên, để lộ cái cổ trơn bóng, ai ngờ anh lại cau mày, cuối cùng quay đầu vào phòng lấy áo khoác bảo cô mặc vào, nói trời lạnh, mặc nó nếu không muốn bị cảm.

Cô nhìn chiếc áo khoác không hợp với quần áo, muốn từ chối nhưng thấy Quý Tuân hung dữ như vậy thì lập tức nuốt lời nói về.

“Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em, em chỉ đang quan tâm chị thôi.” Quý Tuân giơ tay ấn đầu cô.

Quý Nịnh vừa nghe thấy hai chữ “quan tâm”, cảm thấy có một loại ấm áp len lỏi trong lòng, cô còn chưa phát giác được bản thân dễ dỗ như thế nào.

Chiếc áo khoác này năm ngoái dì Quế Phân mua cho cô, nghĩ đến việc bọn trẻ có thể cao hơn, to hơn nên mua size lớn nhất, nhưng ai ngờ từ khi Quý Nịnh lên cấp ba lại không phát triển thêm chút nào, hơn nữa dạo này áp lực việc học lớn, còn gầy đi, hiện tại mặc vào cực kỳ lỏng lẻo, giống một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn.

Chuẩn bị gần như đã xong, Quý Nịnh đứng ở cầu thang không dám đi xuống. Cô sợ dì Quế Phân hỏi bọn họ sao lại đi cùng nhau vào giờ này.

“Nếu không thì…Em đi ra ngoài trước, đợi năm phút nữa chị lại đi ra.”

“Sao? Chị có tật giật mình?” Quý Tuân nhướng mày.

Quý Nịnh nhỏ giọng nói: “Chú ý một chút cũng không sai.”

Quý Tuân đi đến đầu cầu thang lại quay lại, cơ thể cao lớn đứng ở trước mặt cô, bao vây Quý Nịnh.

Giây tiếp theo, Quý Nịnh còn chưa kịp kêu lên thì đã bị anh khiêng trên vai, trực tiếp đi xuống dưới.

Cô sợ tới mức đá chân kêu Quý Tuân buông cô xuống, anh đánh lên mông cô một cái, bắt Quý Nịnh không được động đậy.

Dì Quế Phân đang bận việc ở sau bếp, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, bà vẩy nước trên tay, “Muộn như vậy rồi không đi ngủ còn tính đi đâu?”

Nói mấy câu, đại khái cảm thấy không có tác dụng thì lại nói thêm một câu, “Đừng đi muộn quá, ngày mai còn phải đi học.”

Trên đường đi, Quý Nịnh vẫn còn hơi hoảng hốt, không thể ngờ được bản thân lại đi ra ngoài như vậy.

Những ngôi sao sáng ở trên bầu trời đêm, Quý Nịnh hít sâu một hơi, đột nhiên tầm mắt trống trải, tâm trạng thoải mái, ngoại trừ mông vẫn còn hơi đau.

Mấy người Béo Hải thuê một phòng bao, gọi chút rượu, không nhiều người lắm, đều là mấy gương mặt quen thuộc.

Quý Tuân và cô là người đến cuối cùng, Béo Hải mở miệng trước, đến trễ phải tự phạt ba ly.

Sau khi rót ba ly, Quý Tuân uống hết từng ly một, Béo Hải còn đổ thêm dầu vào lửa, nói anh phải uống hết phần của Quý Nịnh.

Quý Nịnh không rõ tửu lượng của anh lắm, nhìn anh uống từng ly một thì hơi lo lắng.

“Chị cứ yên tâm, tửu lượng của anh Tuân tốt lắm. Kể cả mấy người bọn em uống đến mức nằm xuống thì anh ấy cũng không nằm xuống đâu.”