Môt lúc sau, Béo Hải cầm một chiếc bánh sinh nhật, lúc thắp nến, Quý Nịnh mới biết mục đích của việc tụ tập tối nay.
“Đêm nay là sinh nhật của ai vậy?” Quý Nịnh tiến đến bên người Quý Tuân, nhỏ giọng hỏi anh.
Trong phòng bao ồn ào, Quý Tuân quay đầu lại, môi kề sát tai cô, “Em.”
Sinh nhật âm lịch của Quý Tuân vào trước kỳ nghỉ đông mỗi năm, bọn họ sẽ về quê một thời gian, bận rộn giao lưu, dì Quý Phân có thể nhớ mà nấu cho anh một bát mì trứng thì đã rất long trọng rồi.
Béo Hải đề nghị tổ chức sinh nhật theo lịch dương cho anh, Quý Tuân không quan tâm lắm, nhưng không biết sau này vì sao lại đồng ý, còn đưa cả Quý Nịnh đến.
“A…Chị chưa chuẩn bị món quà nào cả…” Nghe xong, Quý Nịnh trở nên có chút ảo não, cô nên sớm phát hiện ra hôm nay không thích hợp.
Một đám người náo nhiệt hát chúc mừng sinh nhật, Quý Tuân giơ tay, chuyển mặt cô về phía cái bánh kem.
“Quý Nịnh, điều ước cuối cùng để lại cho chị.”
“Chị…” Bởi vì câu nói của anh mà lòng bàn tay của Quý Nịnh chảy không ít mồ hôi, dù sao sinh nhật đối với cô chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Quý Tuân chặn miệng cô lại, cặp mắt đen phản chiếu ánh nến sáng ngời, ấm áp hơn nhiều so với thường ngày, “Điều ước phải ước ở trong lòng, nói ra sẽ không có tác dụng.”
Đêm nay, có thể có nhiều ngày đặc biệt nhưng Quý Nịnh lại nhớ mãi ngày này.
Có thể nhìn ra, đêm nay, tâm trạng của Quý Tuân không tệ, ai mời rượu cũng không từ chối, liên tục uống bảy tám ly, sau đó bị Quý Nịnh ngăn lại, giảng giải ngày mai còn phải đi học, không được uống nhiều.
Theo lý thuyết, lúc này đang vui vẻ, không ai có lá gan dám phá vỡ bầu không khí, nhưng Quý Tuân lại nghe lời cô, trực tiếp dùng trà thay rượu.
“Chị, xem ra chị là người thâm tàng bất lộ nha.” Béo Hải trộm kính Quý Nịnh một ly, không ngờ nhìn đàn chị giống như một con cừu mà lại có thể thuần phục được anh Tuân.
“Mày thì biết cái gì? Cái này gọi là ức chế huyết thống.” Hoàng Mao cũng tiến đến, cợt nhả mà chào hỏi Quý Nịnh, “Chị còn nhớ em là ai không?”
Quý Tuân trực tiếp dịch đến giữa hai người, ngăn cách bọn họ, lạnh nhạt nói: “Tao muốn bị chị gái của mình quản chẳng lẽ không được?”
Hoàng Mao muốn tiếp tục nói chuyện với Quý Nịnh, kết quả đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Quý Tuân, lập tức mất hứng, “Được được được, như thế nào cũng được.”
“Em đi vệ sinh, không được dây dưa với người khác.” Quý Tuân thấp giọng nói với cô một câu, trước khi đứng dậy còn nhéo tai của Quý Nịnh.
Quý Nịnh che cái tai đã nóng lên, bị động tác thân mật của anh làm cho mất tự nhiên không ít. Cô giả vờ bình tĩnh, uống thêm một nửa ly nước để ngăn người khác nói chuyện với mình.
Béo Hải thấy Quý Tuân đi vệ sinh một lúc lâu rồi vẫn chưa quay lại, lẩm bẩm có phải say ở bên trong rồi hay không, Quý Nịnh không yên tâm, đứng dậy đi kiểm tra.
Trong phòng vệ sinh không có động tĩnh nào, đầu tiên Quý Nịnh gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng động.
Không bao lâu Quý Tuân mở cửa, anh vừa mới rửa mặt, trên cằm vẫn còn đang nhỏ nước.
“Em uống nhiều quá nên đau đầu sao? Hay là chỗ nào khó chịu?”
Cô lo lắng, duỗi tay sờ thử lên mặt anh.
“Đây là nóng hay không nóng…” Quý Nịnh không cảm nhận được gì, lại sờ trán của mình.
Bàn tay của cô vừa nhỏ vừa mềm.
Dường như giật mạnh sợi dây ở sâu trong lòng anh.