Răng Nanh

Chương 168: Ngốc nghếch, trả lời em có được hay không?

Nụ hôn của Quý Tuân cũng khác so với mọi khi, mang theo một sự kiên nhẫn hiếm có.

Đầu tiên anh liếʍ sạch môi cô, khiến nó ẩm ướt. Quý Nịnh nắm chặt tay, cô gần như ngửa đầu, như thể đang đón chào nụ hôn của em trai. Cô không biết phải phản ứng như thế nào, sống lưng cứng đờ, nhưng anh khiến cô tan chảy từng chút một, đầu lưỡi mềm mại tiến vào, dịu dàng quấy loạn khoang miệng của cô.

Hôn môi, dường như có thể làm dung hợp hai người hơn là làʍ t̠ìиɦ.

“Đồ ngốc, trả lời em có được hay không?”

Chàng trai khàn giọng, phả hơi thở vào tai cô, có chút ngứa, cô dường như không thể thờ ơ khi anh dùng giọng điệu cầu xin như vậy.

Quý Nịnh theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếʍ một cách nhẹ nhàng, ai ngờ anh cuốn lấy không chịu bỏ, liên tục hôn cô một cách vô lại.

“Ưm…” Người Quý Nịnh nhũn ra, đầu trở nên mơ hồ, cô đau, chuẩn bị rút về thì Quý Tuân đã siết chặt eo của cô, đuổi theo lưỡi của cô liên tục quấy loạn. Nếu không phải bên tai có tiếng gió gào thét, thì thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hai người trao đổi nước miếng đầy ái muội.

Quý Nịnh sợ hãi nhắm hai mắt lại, hàng lông mi run rẩy, sự hoảng loạn viết rõ ở trên mặt.

Tim cô đập rất nhanh, không biết liệu có bị anh phát hiện hay không…

“Thế nào?” Quý Tuân buông lỏng cô ra, hỏi.

Quý Nịnh giơ tay lau miệng, “Em, em có ý gì?”

“Hẹn hò với em.”

“Chúng ta là chị em.” Quý Nịnh trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được.”

Quý Tuân chờ cô trả lơi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, nặng trĩu, bất giác khiến người ta cảm nhận được trọng lượng.

“Chị…”

“Quý NỊnh, cho dù là hiện tại hay về sau, lựa chọn của em cũng chỉ có một mình chị.”

Tiếng gió trên biển quá lớn, dường như thổi bay lời nói của anh đi.

Quý Nịnh mơ hồ trả lời, cũng không biết nghe thấy hay không, vội vàng chuyển chủ đề, cô vỗ cát trên người, đứng dậy đi đến bên cạnh xe máy, nhắc nhở anh không còn sớm nữa, phải về nhà.

Còn chưa đến cửa nhà, Quý Nịnh đã yêu cầu xuống xe, cùng anh một trước một sau đi vào cổng.

Lâm Quế Phân không quá để ý bọn họ về nhà khi nào, bà đang vội vàng gọi điện thoại, chỉ khi nhìn thấy Quý Nịnh thì nói mấy câu, trong phòng bếp còn một ít rau xanh.

Ăn cơm xong, Lâm Quế Phân chủ động rửa bát, vội vàng kêu hai chị em lấy sách vở ra học bài. Cho dù bà không quan tâm cũng biết sắp đến kì thi, ít nhất phải có thái độ học tập chăm chỉ.

Lặp đi lặp lại mấy câu, Quý Nịnh nhớ rõ, cô ngoan ngoãn ngồi ở quầy, lấy sách giáo khoa ra làm bài tập.

Còn Quý Tuân, dáng vẻ lười biếng, có lẽ những lời nói này giống như gió thoảng bên tai.

Quý Nịnh làm bài tập nhưng tâm trí lại không nhịn được mà bay xa. Quý Tuân không đề cập đến chuyện thôi học nữa, mấy ngày nay tâm trạng của dì Quế Phân cũng trở nên tốt hơn, hy vọng anh sẽ không nhắc lại.

Còn những lời nói Quý Tuân nói với cô ở bờ biển…

“Quý Nịnh, cho dù là hiện tại hay về sau, lựa chọn của em vẫn chỉ có một mình chị.”

Quý Nịnh chỉ cần nghĩ đến đó thì tim sẽ đập nhanh hơn, cô phải làm sao bây giờ?