Răng Nanh

Chương 167: Có thể hôn chị không?

Quý Nịnh thu tay lại, nhìn vẻ mặt gần như bất hảo của anh, cô không thể làm được gì.

Lâm Tiểu Mẫn nói chuyện điện thoại xong, thấy Quý Tuân cũng ở đây, bầu không khí giữa hai chị em tương đối ôn hòa, liền cười chào hỏi: “Hai người đã hòa giải chưa?’

“Chuyện gì?” Quý Tuân không chút để ý mà hỏi.

“Lúc buổi sáng...” Lâm Tiểu Mẫn chuyển ánh mắt lên người Quý Nịnh, “Không phải hai người?”

“Chúng tớ không cãi nhau.” Quý Nịnh sợ mình nói sai, đành phải căng da đầu giải thích, “Khả năng cậu hiểu lầm…”

Quý Tuân liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Tình cảm của em và chị gái vẫn luôn rất tốt.”

Ánh mắt của Lâm Tiểu Mẫn đảo qua hai người, còn chưa cảm nhận được điều gì không thích hợp, trong lòng Quý Nịnh đã sợ hãi, xong rồi, lời này khả năng làm Quý Tuân giận rồi.

Tan học buổi chiều, biết Quý Tuân chờ mình, Quý Nịnh không dám nán lại quá lâu, trực tiếp đi ra cổng trường.

Quý Tuân đưa mũ bảo hiểm cho cô, cô ngoan ngoãn đội vào, lên xe, cũng tự giác ôm chặt eo của anh.

Thật ra có một nửa là cô sợ bị văng ra ngoài, nhưng Quý Tuân rất hưởng thụ việc này, không trực tiếp đi về nhà, mà đi một vòng đường dài, đưa cô đến một bờ biển.

Quý Nịnh gác lại đống bài tập chưa hoàn thành, ngồi cùng anh một lúc, sốt ruột hỏi khi nào có thể về nhà.

Quý Tuân ấn người cô xuống, hiếm khi chiều theo ý của Quý Nịnh, gió thổi tóc của anh, đôi mắt đen kia cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Học tập, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi, chị hiểu không?”

Từ sau khi lên cấp ba, việc học nặng nề, Quý Nịnh còn không có thời gian ngủ. Ngày nào cũng ôm sách vở, hơn nữa về nhà còn phải giúp dì Quế Phân trông coi cửa tiệm.

Trên thực tế, Quý Nịnh đã quen với việc này, không chỉ hiện tại mà từ nhỏ đến lớn, cô có rất ít thời gian để giải trí.

Thời gian rất quý giá với cô, Quý Nịnh thậm chí còn cảm thấy không đủ dùng, sao dám ngồi ở bờ biển hóng gió.

Quý Nịnh không nói gì, cô nhìn chàng trai ở bên cạnh, đột nhiên nhận ra sự khác lạ.

Anh làm như vậy là đang quan tâm đến cô sao?

Cái ý tưởng này vừa mới nảy ra đã bị cô dập tắt. Quý Tuân cứ thích làm theo ý mình, luôn độc đoán, tốt nhất không nên viển vông. Quý Nịnh xoa tay, gió biển thổi có hơi lạnh, cơ thể theo bản năng nhích lại gần anh hơn.

Nơi chân trời xa xôi, bên tai chỉ có tiếng gió, bọn họ dựa sát vài nhau.

“Quý Nịnh.”

Giọng nói của chàng trai mang theo sự lười biếng.

“Hả?” Quý Nịnh hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách của hai người quá gần, cô đối diện với đôi mắt đen láy của anh.

“Xung quang không có ai, em có thể hôn chị không?”

Quý Nịnh sửng sốt, cho rằng bản thân nghe lầm.

Lúc nào Quý Tuân cũng bá đạo, sao có thể hỏi ý kiến của cô.

Lời nói thẳng thắn này khiến Quý Nịnh có chút choáng ngợp, ánh mắt cô né tránh, nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc mắt nhìn đôi môi mỏng của chàng trai.

Quý Tuân đối với mấy tâm tư nhỏ của cô đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, anh cười, tiến lại gần cô hơn.

Khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt cô, Quý Nịnh ngừng thở, quên mất cử động, có lẽ cô chưa từng muốn trốn tránh

Giây tiếp theo, cánh môi mềm mại áp lên môi cô.

Mềm mại.

Ấm áp.

Còn mang hơi thở của gió biển…