Răng Nanh

Chương 166: Véo nữa sẽ đỏ

Quý Nịnh cúi đầu, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hơn, “Chị biết em có suy nghĩ của chính mình, không coi trọng chuyện của bản thân, nhưng chị cảm thấy, em không nên như vậy…”

Ban đầu Quý Tuân cười nhìn cô, như đang thưởng thức sự cố chấp của cô, nhưng thấy cô kiên trì, nụ cười kia chậm rãi biến mất, im lặng vài giây mới nói: “Chị không cho em làm vậy, chẳng lẽ chuyện này của em quan trọng như vậy sao?”

“Ừm.” Quý Nịnh hiếm khi nghiêm túc, cô gật đầu, lại nói thêm một câu, “Không thương lượng.”

Quý Tuân rít lên, dường như muốn tìm cách khác để thông tư tưởng với cô.

“Véo nữa sẽ đỏ.” Quý Tuân chú ý cô luôn véo lòng bàn tay, anh nhíu mày.

Bàn tay nhỏ bé không an phận bị anh mạnh mẽ nắm lấy, nắm thật chặt.

Nhưng đây không phải ở nhà mà có thể làm bất cứ thứ gì.

Là nhân vật nổi tiếng ở Nam Cao, ngay cả đứng cạnh anh cũng đã gây sự chú ý, nếu người khác nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, cho dù có tầng quan hệ chị em làm tấm chắn sợ rằng cũng không thể giải thích.

Quả nhiên Quý Nịnh muốn rút tay về, tim đập như tiếng trống.

“Không muốn gây chú ý thì đừng lộn xộn.” Quý Tuân bình tĩnh nhắc nhở cô.

Sau lưng Quý Nịnh lập tức cứng đờ, nhưng anh chỉ nắm tay cô, nhét vào trong túi áo hoodie.

“Quý Tuân…” Quý Nịnh kêu lên, biết rằng không thể tránh được, cuối cùng không giãy giụa nữa, chỉ là cảnh giác nhìn bốn phía, thấy không có ai, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Rõ ràng có cơ hội đẩy anh ra, nhưng ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng không làm được.

Hiện tại xem ra, một người chị gái như Quý Nịnh hoàn toàn thất bại…

“Hóa ra em quan trọng như vậy…” Vẻ mặt của Quý Tuân trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Em đừng làm quá, chị không có ý gì khác đâu.” Quý Nịnh quay mặt đi, có hơi mất tự nhiên.

Quý Tuân cúi người nhìn cô chằm chằm, chợt cười, “Cho nên, còn giận chuyện tối qua không?”

“Em…” Quý Nịnh nuốt lời nói về, sợ anh lại nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc vì thế vội vàng lắc đầu, “Không, chị không giận!”

Quý Tuân tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua em hung hăng làm chị như vậy còn tưởng rằng chị giận em cơ chứ. Nếu không sao lại trốn em cả ngày được?”

Quả nhiên, cô biết ngay Quý Tuân không nói ra được lời gì hay mà! Cô biết! Quý Nịnh sợ hãi, không rảnh quan tâm nhiều thứ, vội vàng dùng một tay che miệng anh lại, “Em điên à, đây là trường học, chuyện tối hôm qua chỉ là bí mật giữa hai chúng ta thôi.”

Môi của anh áp lên lòng bàn tay của cô, bất giác nóng lên, Quý Nịnh rút tay về, giận đến mức mặt đỏ bừng.

“Mấy người Béo Hải hẹn nhau buổi tối, chị có đi không?’

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Quý Nịnh không theo kịp suy nghĩ của anh, ngơ ngác mở to hai mắt, “Cái gì?”

“Đưa chị đến đó một lúc, sẽ về nhà đúng giờ, không chậm trễ thời gian.”

Quý Nịnh ậm ừ nửa ngày cũng chỉ nói được chữ “chị”, kết quả sau vài lần vẫn không có cách nào nói tiếp.

“Quên đi, đổi cách khác, buổi tối chị có rảnh không?”

“Làm xong bài tập, hẳn là có…” Quý Nịnh nhìn anh, thành thật trả lời.

“Cũng được.”

Nhưng ngay cả khi cô rảnh, cũng không nhất thiết phải đi có đúng không?