Răng Nanh

Chương 158: Có hứng thú với chị ấy như vậy?

Sau khi trận bóng rổ kết thúc, Quý Tuân đeo chiếc huy chương chiến thắng lên cổ của cô, Quý Nịnh đi theo sau anh, bởi vì tò mò, dọc theo đường đi thu hút nhiều ánh mắt, cô càng nhìn, Quý Tuân cười tươi hơn, anh thích dáng vẻ chưa từng nhìn thấy qua này của cô.

Béo Hải và Hoàng Mao lần lượt chào hỏi cô, sau khi biết Quý Nịnh là chị gái của Quý Tuân thì cũng không bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ trước kia nữa, còn kính trọng gọi cô là chị.

“Chào, chào các em.”

“Chị, xin lỗi nhé, lúc trước chúng em không biết quan hệ của chị và anh Tuân, nên xảy ra một số hiểu lầm.”

Đương nhiên Quý Nịnh không muốn biết hiểu lầm cái gì, cô lắc đầu, nói không sao.

Lâm Tiểu Mẫn không ở đây, cô đứng ở chỗ này một mình có vẻ rụt rè, nhiều lần nhìn về phía phòng thay đồ.

Khi Quý Tuân ra khỏi phòng thay đồ liền nghe thấy tiếng Hoàng Mao và Béo Hải nói chuyện.

“Béo Hải, tao đã nói rồi, nhất định là có lý do gì đấy khiến anh Tuân chưa từng cho tớ chào hỏi đàn chị.”

“Không ngờ tất cả chung ta đều đoán sai, anh Tuân giấu kĩ thật.”

“Này, mày nói xem, nến đàn chị và anh Tuân là chị em, về sau có phải tao sẽ có cơ hội không?” Hoàng Mao nhìn bóng người đứng cách đó không xa, cô gái dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn, cô hoàn toàn khác với những cô gái bọn họ biết. Tính cách hướng nội, nói chuyện chậm chạp nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt, cảm thấy cô rất đáng yêu, muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.

Béo Hải cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng trong lòng cảm thấy không thích hợp, hắn nghĩ ý tưởng của người anh em này không ổn lắm.

“Cái kia, tao cảm thấy…”

“Có hứng thú với chị ấy như vậy?” Quý Tuân đi ra khỏi phòng thay đồ, tóc của anh còn ướt, vẫn đang nhỏ nước.

“Anh Tuân, vừa rồi đàn chị có cho em thông tin liên lạc. Tiếp đó em tìm hiểu thêm về đàn chị, anh không quản được đâu.”

Vẻ mặt của Quý Tuân lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ không có hứng thứ với loại tin tức này lắm, chỉ là lúc đi ngang qua người Hoàng Mao, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “Chị ấy không thích kiểu người như cậu, đừng lãng phí thời gian.”

Hoàng Mao biết xét về diện mạo thì hắn không thể so sánh được với Quý Tuân, nhưng không kém hơn bao nhiêu, “Vậy cũng không sao, dù sao nếu không thử thì sao biết được.”

Lúc Quý Nịnh vẫn còn đang nhìn giày ở dưới, cuối cùng cũng chờ được Quý Tuân, nhưng nhìn vẻ mặt u ám của anh, không biết ai lại trêu chọc anh nữa.

“Anh Tuân, không phải nói tối nay đi ăn cùng nhau sao?” Thấy Quý Tuân dẫn Quý Nịnh đi về hướng khác, Béo Hải mở miệng hỏi.

Hoàng Mao không nhịn được mở miệng nói với Quý Nịnh tên quán ăn, “Đàn chị, thấy chị có vẻ không thể ăn cay, quán ăn kia có lẽ sẽ hợp khẩu vị với chị.”

“Chị…”

Quý Tuân giữ chặt gáy của Quý Nịnh, kéo cô đến trước người, “Cơ thể của chị ấy không khỏe, tôi đưa chị ấy về trước.”

Quý Nịnh mở to hai mắt, không rõ vì sao cơ thể của mình lại khó chịu.

“Khó chịu? Khó chịu ở đâu vậy? Có muốn đi khám bác sĩ trước không?” Hoàng Mao quan tâm hỏi.

Quý Nịnh còn không kịp nói câu nào, bởi vì Quý Tuân không cho cô cơ hội trả lời đã kéo cô đi.

“Em làm chị đau…”

Chờ đến khi Quý Tuân buông ra, phát hiện cổ tay của Quý Nịnh đỏ lên, “Vừa rồi sao lại nói với người khác chị không khỏe?”