Răng Nanh

Chương 157: Đau quá, chị không muốn thổi cho em sao?

“Đau quá. Chị, chị không muốn thổi cho em sao?”

Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Quý Nịnh không khỏi rụt người lại, cô biết anh đang trêu cô, từ trong đáy lòng cô đột nhiên cảm thấy Quý Tuân ăn một cái tát còn quá nhẹ.

Lòng của Quý Tuân thật lớn, dường như không để ý đến tình tiết nhỏ này ở trong lòng, anh về phòng bắt đầu ngủ bù.

Quý Nịnh yêu cầu anh đứng dậy thay quần áo rồi ngủ tiếp, nhưng anh không nhúc nhích, cuối cùng cô lựa chọn thỏa hiệp, lấy khăn ướt lau mặt giúp anh. Anh vẫn bất động, mặc kệ cô, ngay cả tóc cũng bị cô làm cho bù xù, nhưng không thể không thừa nhận, lúc anh không mở miệng nói chuyện thì có vẻ còn đẹp trai hơn nhiều.

Cô chống cằm, ngồi ở mép giường nhìn anh, từ lông mày cho đến mũi, đều là những đường nét Quý Nịnh quen thuộc, tuy ngày nào cũng nhìn nhưng không hề thấy nhàm chán.

Đôi khi cô cũng tự nghĩ nếu thời gian có thể dừng ở khoảnh khắc này thì thật tốt.

Đáng tiếc không thể…

Nhanh chóng tiến vào kỳ thi, ngay cả người ngày nào khấn Phật cũng bắt đầu đếm ngược thời gian.

Đi đến đâu Quý Nịnh cũng có thói quen cầm sách, cô gọi đó là cách sử dụng thời gian hợp lý, nhưng Lâm Tiểu Mẫn lại cảm thấy cô giống như bị tẩu hỏa nhập ma, quyết định đưa cô đi thả lỏng cơ thể một chút. Lúc Lâm Tiểu Mẫn kéo cô đến sân bóng rổ, mới biết được hôm nay có giải đấu bóng rổ.

“Đàn em không nói với cậu sao?”

Quý Nịnh lắc đầu, đồng thời nhìn chàng trai đang chuyển động nhẹ nhàng trong sân.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên nhìn Quý Tuân chơi bóng rổ, nhưng mỗi một lần anh đều toát ra sự quyến rũ, khó trách nơi có Quý Tuân xuất hiện luôn có tiếng hét chói tai của các bạn nữ.

Hôm nay có rất nhiều người đến xem bóng rổ, Quý Nịnh ngồi ở một nơi kín đáo ngoài sân, nhưng chưa được một lúc đã bị người ta nhận ra.

Có ánh sáng của Quý Tuân, những cô gái đối với người chị gái của Quý Tuân không những không có địch ý mà còn làm quen, thấy cô dễ nói chuyện lại tiếp tục tung chiêu, gửi hy vọng có thể tiếp xúc với Quý Tuân ở nơi cô, sau đó bảo cô đưa nước, đưa đồ ăn hộ.

“Vất vả cho chị rồi, nhưng nếu chúng em đưa thì chắc chắn Quý Tuân sẽ không nhận.”

“Chúng em không biết Quý Tuân thích ăn gì cho nên làm hơi nhiều. Chờ chút nữa nhờ chị đưa qua cho cậu ấy nếm thử giúp em với ạ.”

Không thể từ chối, Quý Nịnh đành phải căng da đầu nhận lấy.

Nhìn đống quà và nước đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ, trong lòng cô có chút chua lòm.

Trong lúc trận thi nghỉ ngơi, Quý Nịnh rời đi một lúc thì đột nhiên nhận được điện thoại của Quý Tuân.

“Sao lại lén tới xem em thi đấu? Chị, chị thấy em chơi có đẹp trai không?”

Còn gọi điện thoại riêng muốn khích lệ...

Tai Quý Nịnh hơi nóng lên, cô trả lời, “Ừm.”

“Nửa trận sau còn đẹp trai hơn.”

Lúc này, đội bóng của Nam Cao đã kéo khoảng cách điểm số với đội của đối phương, nắm chắc chiến thắng, nửa trận đấu sau gần như biến thành Quý Tuân thể hiện kỹ năng của bản thân.

Quả bóng rổ vẽ một hình vòng cung trên không trung, sau đó không nghiêng không lệch rơi vào rổ, lại là một cú đánh ba điểm đẹp mắt của Quý Tuân. Anh quá chói mắt, cho nên khi ở trên sân bóng rổ, giữa nhiều người như vậy nhưng vẫn có thể khiến người ta không thể dời mắt đi.

Sau khi vận động, người đổ mồ hôi, Quý Tuân tùy ý vén tóc, chỉ một động tác liền khiến các nữ sinh không nhịn được mà hét lên, anh thậm chí còn không thay quần áo, lập tức đi về phía Quý Nịnh.

Anh trẻ tuổi, hào hoa lại tràn ngập hoang dã.

Ngay cả nhịp tim của Quý Nịnh cũng không khỏi mà loạn nhịp.