Răng Nanh

Chương 156: Người bị đánh là em, chị khóc cái gì?

Cổ họng của Quý Nịnh thắt lại, không biết một màn vừa rồi có bị nhìn thấy hay không, còn chưa tìm được một lý do thích hợp, lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi, “Bọn cháu…”

“Vừa rồi đi ra ngoài mua bữa sáng?” Lâm Quế Phân ngửi thấy mùi bánh bao thịt vẫn còn tràn ngập trong không khí, thấy cô gật đầu thì cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là khi nhìn thấy Quý Tuân, không nhịn được mà bắt đầu đau đầu, bà gọi anh sang một bên giảng dạy, nhưng dù bà có nói gì đi nữa thì anh nghe vẫn như nước đổ lá khoai, không để ở trong lòng.

Quý Nịnh sợ bọn họ cãi nhau nên không dám về phòng, cô thu người lại vào góc tường, vẻ mặt lo lắng.

“Quý Tuân, chỉ cần mẹ còn là người giám hộ của con thì mẹ sẽ không cho phép con thôi học, chuyện này con đừng mơ tưởng nữa!” Thấy vẻ mặt hờ hững của anh, Lâm Quế Phân nổi giận, giọng nói cao hơn vài độ, “Mẹ thấy ngày thường đã quá nuông chiều con rồi. Đáng lẽ phải đánh con thì con mới không dám không để mẹ vào trong mắt!”

Quý Tuân nhướng máy, “Cái gì? Chỉ là thôi học thôi mà, mẹ có cần kích động như vậy không. Mẹ cảm thấy sau này không dám ngẩng cao đầu nhìn hàng xóm? Hay là hai ngày qua mẹ mới nhớ mẹ là người giám hộ của con?”

“Con có ý gì?” Lâm Quế Phân nhất thời sững sờ, đôi mắt trừng lớn lộ vẻ khó tin.

“Chẳng phải mẹ chưa từng quan tâm đến con sao? Ngày nào cũng bài bạc, con thấy người mẹ quan tâm nhất chỉ có bản thân mẹ mới đung.”

Rõ ràng giọng điệu rất lạnh nhạt nhưng lời nói ra lại giống như một con dao đâm vào trái tim của Lâm Quế phân.

Lâm Quế Phân thích nói, luôn nói một trong hai chị em không nghe lời thì sẽ ăn đòn, nhưng thật ra chỉ hù dọa thôi, rất ít khi động tay với bọn họ.

Đối với Quý Tuân, bà lại càng thiên vị hơn. Quý Tuân cũng thường xuyên không về nhà, không biết làm gì ở bên ngoài nhưng Lâm Quế Phân cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Đây là lần đầu tiên Quý Nịnh nhìn thấy dì Quế Phân nổi giận như vậy, giận đến mức còn tát Quý Tuân một cái.

“Bốp”, âm thanh rất rõ ràng, Quý Tuân bị đánh đến mức nghiêng mặt đi, khóe miệng đỏ ửng.

“Sớm biết con không biết tốt xấu như vậy, thà mẹ nuôi một con chó còn hơn, ít nhất chó còn biết ai đối xử tốt với nó, còn nghe lời!”

Ánh mắt của Quý Tuân nặng nề, không nhìn ra chút gợn sóng nào.

Quý Nịnh siết chặt tay, thiếu chút nữa đã chạy ra ngăn cản, nhưng cô không dám, cô sợ sự tình sẽ càng lớn hơn.

Mãi đến khi dì Quế Phân đi xuống lầu, Quý Nịnh mới chịu đi qua, nhìn khóe miệng của anh, nhưng so với cái tát này thì những lời nói kia lại khiến người ta không chịu nổi hơn.

Cô muốn hỏi anh có đau không nhưng cô lại nghẹn ngào không nói được lời gì, Quý Nịnh đứng ở trước mặt anh, rơi nước mắt.

“Này, người bị đánh là em, vì sao chị lại khóc?”

“Em…”

Như thể biết cô muốn hỏi cái gì, không chờ Quý Nịnh nói thì Quý Tuân đã tiếp lời, “Em không đau.”

“Em…Em đừng cãi nhau với dì Quế Phân…Thật ra, thật ra dì ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Vừa rồi dì ấy nói những lời ấy cũng bởi vì do tình thế quá cấp bách thôi…” Quý Nịnh khóc nức nở, muốn giải thích nhưng khi cô mở miệng, khó khăn lắm mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Nhìn Quý Nịnh khóc, Quý Tuân không nhịn được mà bật cười.

“Em vẫn còn cười được?”

“Một cái tát này xem ra thật sự có giá trị.”

Trên mặt Quý Nịnh còn chảy nước mắt, bị một câu trêu đùa không rõ của anh làm trở nên ngơ ngẩn, cô nghĩ có phải đầu của em trai hỏng rồi không, sao lại bắt đầu nói mê sảng như vậy.