Răng Nanh

Chương 159: Cần em nhắc lại một lần nữa không?

“Cái ánh mắt gì vậy, không cho chị đi mà chị không vui như vậy sao?”

“Chị không…” Quý Nịnh cảm thấy không tài nổi hiểu nổi tâm trạng hiện tại của anh, “Em đang nói gì vậy?”

“Lớp 12 rồi, nên chăm chú vào việc học, những lời này do chính chị nói.” Quý Tuân nói, anh dừng lại, xoay người nhìn cô, “Kết quả một lúc sau thậm chí còn thêm Wechat, Quý Nịnh, ánh mắt của chị chẳng lẽ kém đến mức coi trọng loại người như Hoàng Mao sao?”

Quý Nịnh suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, rõ ràng chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng trong không khí lại chua lòm.

Quý Tuân nhíu mày, “Nói chuyện.”

“Em nghĩ cái gì vậy? Chị còn chưa nói chuyện với Hoàng Mao một câu nào…” Mặt Quý Nịnh hơi nóng, nhưng không dám trực tiếp đối mặt với ánh mắt của anh.

Quý Tuân híp mắt, không quen với dáng vẻ đỏ mặt của cô khi nhắc tới người khác, “Về sau nếu không được em cho phép thì không được tiếp xúc với cậu ta.”

Quý Nịnh chỉ cảm thấy anh bá đạo, “Sao chị không được nói chuyện với người khác? Vừa rồi ở ngoài sân, có không dưới năm cô gái đến xin phương thức liên lạc của em.”

Quý Tuân thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, “Ồ, những người chị vừa nhắc đến em chưa từng thêm bất kỳ ai.”

Lời anh nói khiến Quý Nịnh sững sờ, tim đập nhanh hơn, rõ ràng không nên hỏi nhưng vẫn mở miệng, “Vì sao lại không thêm? Chị thấy tính cách của mấy cô gái cũng khá tốt, nhỡ đâu thích hợp, có thể phát triển thành bạn gái…”

“A.” Quý Tuân cười lạnh, “Chị muốn giới thiệu bạn gái cho em sao?”

“Chị…”

Nhìn dáng vẻ của cô, Quý Tuân nghiến răng, anh kéo cô đến trước người, “Có cần em nhấn mạnh lại một lần nữa không? Điều này không có khả năng xảy ra đâu.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em không có hứng thú với bọn họ, chị nói xem?”

Lúc Quý Tuân nói ra những lời này, mắt của anh dừng trên người cô, cái loại kích động này khiến người ta không dám thở mạnh.

Khi gặp một vấn đề, Quý Nịnh không nhịn được muốn hỏi vì sao, nhưng có đôi khi đáp án cũng không quá quan trọng.

Đôi mắt của Quý Tuân hung dữ, hoàn toàn bị cô chọc giận, Quý Nịnh nuốt nước miếng, không dám nói nữa.

Đôi chân dài của anh bước nhanh, một lúc sau đã kéo ra khoảng cách, Quý Nịnh chỉ có thể chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp, hai người một trước một sau về nhà.

Hai ngày nay Lâm Quế Phân ngủ không ngon, cơ thể không thoải mái lắm, đã sớm về phòng nghỉ ngơi, trên bàn cơm có tiền, bảo bọn họ tự giải quyết cơm tối.

Quý Nịnh nấu cháo cùng hai đĩa đồ ăn kèm, thấy tinh thần của bà tốt hơn mới yên tâm. Lâm Quế Phân không khỏi hỏi thăm tình hình của Quý Tuân, vẫn lo lắng anh nhắc lại chuyện thôi học, thở ngắn than dài nói bản thân nuôi con thất bại.

Quý Nịnh bảo bà đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi thật tốt, cô sẽ làm bài tập ở bên cạnh Quý Tuân.

Nói là như vậy nhưng cô phải làm như thế nào?

Sau khi về nhà, Quý Tuân không nói với cô một câu nào, quả nhiên vẫn còn đang giận.

Quý Nịnh thậm chí còn không hiểu vì sao anh lại giận, chứ đừng nói đến những việc khác. Sau khi ôn tập xong trời đã khuya, thấy phòng anh còn sáng đèn, cô cẩn thận đi qua, giơ tay gõ cửa, hỏi anh có thể nói chuyện một chút hay không.

“Quý Tuân, em vẫn còn đang giận chị sao?”