Răng Nanh

Chương 154: Ôm nạp năng lượng một lúc

“Cái gì? Lo lắng em chạy đi à?” Vẻ mặt Quý Tuân bình tĩnh, dường như đã đoán ra được hành động của cô, giọng điệu cũng trở nên có ý tứ.

Quý Nịnh có chút chột dạ, rõ ràng ngày hôm qua còn cãi nhau với anh, hôm nay lại bởi vì lo lắng cho anh mà không ngủ được, “Không phải…Em đừng nghĩ nhiều.”

“Đúng vậy, cái gì cũng không chịu thừa nhận, xem chị vừa mới sợ hãi đến độ sắp khóc nhè rồi nè.”

“Nói , chị không có, mắt đỏ là bị gió thổi qua mà thôi!” Quý Nịnh vội vàng dời mắt đi, không dám đối diện với đôi mắt của anh.

Quý Tuân không khỏi chế nhạo, bật cười, cười đến mức bả vai run lên.

Quý Nịnh thường không thể phân biệt được đâu là trò đùa đâu là sự thật. Khi còn nhỏ, cô cũng như vậy.

Cũng giống như cha Quý, cho tới bây giờ cô vẫn tin tưởng ông sẽ về nhà, nhưng trong lòng biết rõ đó chỉ là cái cớ cho suy nghĩ viển vong. Quý Nịnh nắm lấy áo, nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Cô tự trách bản thân quá mềm lòng, luôn bị anh bắt chẹt.

Quý Tuân cười một lúc, sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày tan đi, anh bước từng bước dài đi theo cô, cũng mặc kệ Quý Nịnh bước nhanh hơn hay chậm lại, trước sau anh vẫn đi bên cạnh cô.

“Này, em chỉ trêu chị thôi, chị thật sự giận rồi sao?”

“Sau này không cho em nói như vậy nữa.”

“Chị, em sai rồi, nhìn xem, em còn mang bữa sáng về cho chị nữa , đừng giận nữa.”

Quý Nịnh vẫn không để ý tới anh, nhưng một tiếng chị của anh truyền vào trong tai cô, khiến tai cô nóng lên, cô không nhịn được nữa, cuối cùng cũng dừng lại, “Không cho phép em nói nữa!”

“Được, em nghe lời chị.” Quý Tuân mỉm cười, đưa cho cô bữa sáng ở trên tay, “Lần trước đưa chị đi ăn, chị nói thích ăn. Lần này đặc biệt mua cho chị, đừng giận nữa, cũng đừng không ăn.”

Trở về nhà, Quý Tuân vẫn đáng thương đi theo sau cô, Quý Nịnh không còn cách nào khác, trong tinh thần không thể lãng phí thức ăn, cuối cùng vẫn ăn, ăn xong lại tiếp tục tính sổ với anh sau.

“Hơi nguội rồi, có muốn em hấp lại cho chị không?”

“Quý Nịnh lắc đầu, ăn một cách chậm rãi, thong thả ung dung, giống như một chú chuột hamster nhỏ.

Quý Tuân uống hết phần sữa đậu nành của mình, không ăn gì cả, đứng ở bên cạnh nhìn cô, có vẻ sau một đêm thức khuya, không còn dữ dằn như thường ngày nữa.

“Em không ăn sao?”

“Ăn no rồi.”

Quý Nịnh căng da đầu ăn xong bữa sáng dưới cái nhìn chăm chú của anh, bánh bao tuy hơi nguội nhưng không ảnh hưởng đến hương vị một chút nào, vẫn rất ngon.

“Chị thực sự rất dễ nuôi, ăn mấy cái bánh bao nhỏ mà đã no rồi.” Quý Tuân cười khẽ

Quý Nịnh chớp mắt, nhất thời không phân biệt được đây là đang khen hay đang chê, “Lại cười nhạo chị?”

“Thật là ngu ngốc.” Quý Nịnh bất đắc dĩ cúi đầu.

Quý Tuân đột nhiên nghiêng người lại gần, sống lưng của cô cứng đờ, như con mồi thấy thợ săn, cái động tác này của cô khiến Quý Tuân đột nhiên muốn làm khó dễ cô, ai ngờ anh trực tiếp ôm eo cô, chống cằm lên trán của cô.

“Em…”

“Đừng nhúc nhích, để em ôm nạp năng lượng một chút.” Quý Tuân khàn giọng, nghe ra một chút mệt mỏi, chàng trai từ từ siết chặt tay, vòng qua cô ôm gần hơn.