Răng Nanh

Chương 155: Chỉ là một nụ hôn, đừng kêu như vậy

Quý Nịnh biết bản thân không thể quá dung túng anh, mỗi lần như thế này, một bước lại tiến thêm một bước, thế cho nên mọi chuyện đều trở nên mất kiểm soát, nhưng hiện tại anh mệt mỏi như vậy, bảo cô giận cũng không được, cũng không thể mở miệng từ chối yêu cầu này.

Quên đi, cứ để anh ôm một lúc vậy…

Nhưng một lúc sau, cuối cùng Quý Nịnh không nhịn được mà phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ: “Quý Tuân, em nặng quá, có thể đứng lên hay không…”

Quý Tuân gần như đè nửa người lên người cô, cơ thể nhỏ bé của cô nào chống đỡ được.

Nghe giọng nói mềm như bông của cô, Quý Tuân lại không nhịn được mà trêu cô, cũng không kiêng nể gì mà dựa vào người cô, “Vất cả cả đêm, có thể cho em một phần thưởng không?”

“Em, em đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc.” Mặt Quý Nịnh đỏ lên, nghiêm nghị từ chối.

Quý Tuân áp vào trán cô, đôi mắt đen láy của anh như nhìn sâu vào trái tim của cô, giọng nói trầm thấp có ma lực, “Chị, chị đừng cau mày như vậy…”

Anh tiến lại gần, đặt môi lên giữa hàng lông mày của cô.

“Sẽ có nếp nhăn.”

Trái tim của Quý Nịnh run lên.

Giây tiếp theo, Quý Tuân hôn xuống, xẹt qua mũi, trực tiếp ngậm lấy môi của cô.

Rõ ràng bọn họ đã làm những việc thân mật hơn, nhưng Quý Nịnh vẫn không có cách nào hôn em trai một cách bình tĩnh, mỗi lần môi gắn bó với anh như vậy thì tim của cô sẽ đập loạn, đập nhanh hơn.

Nếu vứt bỏ mọi chuyện sang một bên, khi bọn họ trao đổi hơi thở, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau mãnh liệt hơn chứ không phải chị em.

Trong đầu ý thức như vậy, trái tim của Quý Nịnh bỗng nhiên co rút lại, cô quay đầu đi, muốn né tránh.

Quý Tuân không chịu khuất phục, anh cắn môi cô, cũng không có ý định dây dưa quá lâu, nhưng tư vị của cô rất mềm mại, khiến người ta không nhịn được mà cạy răng của cô ra, hấp thụ nước miếng ngọt ngào trong miệng cô.

Đáng lẽ cô phải giãy giụa, nhưng sau đó lại bị khuất phục bơi kỹ năng hôn thuần phục của Quý Tuân.

Suy nghĩ của Quý Nịnh trở nên rối rắm, cô bắt đầu tự hỏi, vì sao trong khoảng thời gian này kỹ năng hôn của anh lại tăng vọt như vậy…

Anh dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của cô, mang đến hương vị mát lạnh, lại tiếp tục tiến vào sâu hơn, liên tục mυ'ŧ cắn lưỡi của cô.

“Ư…”

Quý Nịnh không cắn, một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều tràn ra khỏi miệng, ở trên hành lang yên tĩnh cực kỳ rõ ràng.

“Chị, chỉ là một nụ hôn mà thôi, đừng kêu như vậy.” Ánh mắt của Quý Tuân hơi tối xuống, trong giọng nói nhuốm một tia nguy hiểm không dễ phát hiện.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng trên tầng hai khá mờ.

Lúc Lâm Quế Phân lên lầu, thuận tay bật đèn lên, bà dậy sớm, có lẽ ngủ không ngon.

Hai chị em đứng ở hành lang, cách nhau rất gần nhưng không nhìn thấy rõ lắm.

Chờ Lâm Quế Phân nhìn lại, Quý Nịnh và Quý Tuân đã kéo ra khoảng cách. Quý Nịnh cúi đầu nâng tay lên lau khóe miệng, nhìn qua có vẻ hơi căng thẳng.

Mặt khác Quý Tuân đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nhìn qua không thể biết anh vừa làm gì với chị gái của mình.

“Hai đứa đứng ở hành lang làm gì?” Lâm Quế Phân kéo áo khoác hỏi.