Lúc kết thúc buổi chụp, ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Studio vừa mới thành lập không lâu, đang trong giai đoạn phát triển, cho nên mọi mặt đều gặp khó khăn, có khi nhận đơn phải gọi người đến chụp ngay trong đêm. Tuy rằng trên danh nghĩa Ôn Kiều là người đầu tư, là bà chủ, nhưng cô ấy giống như một viên gạch, đảm nhận nhiều vị trí, cũng là một nhϊếp ảnh gia và phải bố trí, tạo cảnh quay chụp, chụp xong còn chỉnh sửa suốt cả đêm.
Không ai vất vả hơn so với cô ấy, hơn nữa Ôn Kiều đối xử với nhân viên rất tốt, cho nên có rất ít người phàn nàn.
“Vất vả rồi.” Ôn Kiều nhìn Quý Tuân, “Vốn định nhờ người mẫu khác nhưng người kia bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, nghĩ đi nghĩ lại, người có thể gọi đến vào lúc này dường như chỉ có một mình cậu.”
Quý Tuân mím môi cười, trước khi bấm máy, anh tạo kiểu đơn giản trông đẹp trai, bảnh bao hơn, “Có tiền đương nhiên có thể gọi đến bất cứ lúc nào.”
Ôn Kiều cũng cười, liếc mắt nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy anh thật thú vị, “Tôi biết, không có lợi thì sẽ không dậy sớm.”
Kịch liệt nhận đơn, đương nhiên thù lao cũng cao hơn.
Sau khi thức cả đêm, vài người tính toán đi ăn gì đó cho no bụng, Ôn Kiều mời Quý Tuân đi cùng, phòng làm việc thường xuyên tổ chức ăn uống, chỉ là Quý Tuân ít khi tham gia, dường như anh không có hứng thú với việc này cho lắm.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong quán ăn, nhìn thực đơn trên tường bắt đầu gọi món, Quý Tuân vẫn chưa vào, anh đứng ở cửa cầm một điếu thuốc lá, nhưng không hút, chỉ để sát vào mũi ngửi, chờ mọi người gọi món xong anh mới mua một phần sữa đậu nành và bánh bao cho Quý Nịnh rồi thanh toán hóa đơn.
Ôn Kiều đang đợi thanh toán, không ngờ đã bị anh chặn lại, cô ấy rút điện thoại về, thấy anh cầm bữa sáng đã đóng gói liền hỏi: “Quý Tuân, cậu không định ngồi xuống ăn cùng nhau sao?”
“Trong nhà có người đang chờ, tôi đi về trước.”
“Quý Nịnh đang đợi cậu à?”
Quý Tuân không trả lời.
Anh rất ít khi tiết lộ về gia đình của mình. Mấy ngày trước, Ôn Kiều thấy anh dẫn chị gái đến phòng làm việc, tuy rằng cô gái kia trông nhút nhát, nhưng nhìn ra được tình cảm của hai chị em rất tốt.
“Được rồi, không nhìn ra cậu lại cưng chiều chị gái như vậy, bản thân vất vả hơn nửa đêm còn đóng gói đồ ăn mang về.”
Quý Tuân nhớ tới cô gái vô lương tâm vẫn còn đang giận mình, tặc lưỡi.
Quý Tuân chào hỏi mọi người, anh gọi một chiếc xe, vừa đến cửa nhà, bánh bao trên tay đã hơi nguội rồi.
Vừa mới xuống xe, liền thấy Quý Nịnh mặc một chiếc áo khoác mỏng đứng ở đầu ngõ, nhìn trái nhìn phải.
“Mới sáng sớm, chị đứng ở đây làm gì?”
Giọng nói của Quý Tuân vang lên từ phía sau, khiến Quý Nịnh hoảng sợ.
Không đợi cô định thần lại, Quý Tuân đã vươn tay ra, trực tiếp ôm lấy eo của Quý Nịnh, ôm cô vào trong ngõ, lại nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, nói cô có phải bị điên rồi hay không.
“Chị đang đợi em về…” Mũi của Quý Nịnh bị gió lạnh thổi qua có chút hồng.
“Không thể đợi ở nhà?’ Giọng của Quý Tuân hơi trầm xuống, nghe ra có hơi tức giận.
“Chị sợ dì Quế Phân dậy sớm phát hiện em không có ở nhà nên đã bảo dì đưa chìa khóa cho chị.” Quý Nịnh nhìn anh, do dự một lúc lâu mới nói ra. Thật ra cô lo lắng, cô rất sợ Quý Tuân giống như cha, không nói một lời nào mà bỏ nhà đi…