Trong chuyện này, không ai muốn nhường ai, trạng thái bế tắc diễn ra trong một khoảng thời gian dài.
Ban đêm, Lâm Quế Phân trực tiếp đóng cửa cửa hàng, khóa lại, dặn dò Quý Nịnh nhìn chằm chằm em trai, không cho anh trốn đi, cô đồng ý, nhưng vừa đi lên lầu, lúc đối diện với Quý Tuân mới phát giác bản thân không có biện pháp với anh.
“Em muốn đi ra ngoài, với cơ thể nhỏ bé này của chị có thể ngăn được em?” Quý Tuân bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu.
“Dì Quế Phân cất chìa khóa rồi, em không đi ra được đâu. Hiện tại còn sớm, mau lấy sách giáo khoa ra, chị ôn tập cùng em một lúc.” Quý Nịnh hiếm khi nghiêm túc, chỉ là khuôn mặt non nớt, không hề có chút uy hϊếp nào đối với anh.
Quý Tuân mím môi, dễ dàng nhìn thấy tâm tư của cô: “Quý Nịnh, đừng cố gắng thay đổi quyết định của em, em quyết định như thế nào là việc của em.”
“Chị mặc kệ em định như thế nào. Quý Nịnh nắm chặt tay, “Chị sẽ không để em thôi học.”
“Thôi học không ảnh hưởng gì đến em cả, chị đừng quá để ý đến nữa, dù sao em học cũng không giỏi, nghe lời, đừng ngoan cố.” Quý Tuân xoa tóc cô, dường như anh lại cao hơn không ít.
“Chị không quan tâm…” Quý Nịnh nhìn anh, giọng điệu cực kỳ tủi thân.
Rõ ràng cô mới là chị, nhưng thái độ của Quý Tuân đối với cô lại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, dăm ba câu muốn lừa gạt cô.
“Được, vậy chờ chị suy nghĩ thông suốt, chúng ta lại nói chuyện với nhau.” Quý Tuân không có biện pháp với cô, bước ra ban công một lần nữa.
Trong lòng Quý Nịnh nhảy dựng, “Em đi đâu vậy?”
“Studio.”
“Nhưng em…” Quý Nịnh muốn nhắc nhở anh cổng đã bị khóa, không có chìa khóa thì sẽ không thể đi ra ngoài.
Cô còn chưa nói xong đã nhìn thấy Quý Tuân nhảy qua hàng rào ở ban công, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi ẩn vào trong bóng đêm.
Quý Nịnh kêu lên, cô vội vàng chạy tới, trái tim dường như nhảy lên cổ họng, thình thịch, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ, cô liếc nhìn xung quang vài vòng như không thấy bóng dáng ở dưới lầu đâu.
Vào thu, trời càng ngày càng lạnh, cô không rõ bởi vì lạnh hay vì sợ mà cơ thể trở nên run rẩy.
“Quý Tuân……”
“Chưa chết.” Quý Tuân lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, “Chị vào đi, làm xong việc em sẽ về.”
Không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng có thể nhìn thấy ngọn lửa đột nhiên sáng lên.
Quý Nịnh ổn định hơn một chút, nước mắt được kìm lại.
“Buổi sáng muốn ăn gì? Em mua cho chị.”
“Chị…Chị không muốn ăn…” Quý Nịnh bị anh hỏi như vậy, suy nghĩ nhất thời không thể quay lại được.
“Được, vậy sữa đậu nành và bánh bao.”
Quý Nịnh nắm vạt áo, trong lòng lẩm bẩm, cô nói muốn ăn sáng khi nào. Vừa rồi đàm phán thất bại, không phải vẫn đang chiến tranh lạnh sao? Sao anh còn mua đồ ăn cho cô..
Nhưng nhìn anh đi xa, loại cảm giác bất an lại dâng lên.
Dì Quế Phân bảo cô phải quan sát anh thật kĩ, kết quả Quý Nịnh nhìn người ta chạy mất, dường như cô không thể làm tốt chuyện gì cả.
Có lẽ Quý Nịnh là gánh nặng cho nên anh mới tự mình gánh vác hết tất cả.
Trong lòng vừa chua vừa đắng, nhưng sau khi nghĩ lại dường như có một chút ngọt không nên có.
Hóa ra ở trong lòng Quý Tuân cô cũng rất quan trọng.