Răng Nanh

Chương 149: Chui vào chăn của em trai rất thuần thục

Chỉ có anh mới biết rõ bản thân có tâm tư với Quý Nịnh từ khi nào.

Nghe thấy cô run rẩy thừa nhận thích, niềm vui sướиɠ trong lòng ngày càng điên cuồng hơn.

“Nhớ kỹ, đây là chính chị thừa nhận. Quý Nịnh, chị thích em, cũng thích bị em trai làm.” Quý Tuân dùng mũi cọ xát mặt cô, dường như muốn tiến vào trong cơ thể , thống nhất hai là một.

Hơi thở của Quý Nịnh dồn dập, ngay cả suy nghĩ cũng bị lời nói của anh đảo loạn, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ một cách bình thường. Đúng là cô nói, nhưng từ trong miệng của Quý Tuân dường như đã thay đổi.

“Được rồi, chị muốn đi ngủ…” Sau khi ý thức được những gì bản thân vừa nói, phòng tuyến tâm lý của Quý Nịnh gần như sắp sụp đổ, chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi.

Lúc Lâm Quế Phân bưng sữa bò lên lầu, thấy Quý Nịnh vẫn còn ở phòng của Quý Tuân, cô mặc áo ngủ đứng ở mép giường, tóc còn hơi rối, mặt đỏ ửng, thấy bà đi vào thì trở nên lo lắng: “Hai đứa còn chưa ngủ sao?”

“Dì Quế Phân, cháu chuẩn bị đi ngủ rồi ạ.”

“Ừ. Mang sữa bò cho hai đứa, uống xong thì ngủ sớm một chút.” Lâm Quế Phân vừa nói vừa đánh giá chị em hai người, trong lòng có một loại quỷ dị không nói nên lời. Quan hệ của hai chị em trở nên tốt như vậy từ khi nào? Trước kia cứ hai hoặc ba ngày lại đánh nhau, Quý Nịnh sợ em trai chứ đừng nói đi vào phòng thằng bé.

Quý Nịnh uống sữa xong thì đi theo sau bà cùng nhau ra ngoài.

Lâm Quế Phân suy nghĩ, cuối cùng vẫn gọi Quý Nịnh lại dặn dò vài câu, “Nịnh Nịnh, sau này con muốn dạy kèm cho Quý Tuân thì ra phòng khách ngồi nhé. Tuy hai đứa là chị em, nhưng hai đứa trưởng thành rồi, đêm khuya thanh vắng ở chung trong phòng cũng không tốt lắm.”

“Dạ…Cháu biết rồi ạ…” Quý Nịnh đáp lại, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Dì Quế Phân đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ đã nhìn ra được gì rồi sao? Chẳng lẽ cô và Quý Tuân biểu hiện quá khác thường?

Trong lòng cô bỗng bồn chồn, ngay cả lúc nằm ngủ trên giường cũng thấp thỏm, lăn qua lăn lại không ngủ được, ai ngờ vừa mới nhắm mắt, Quý Tuân đã ngựa quen đường cũ đi vào phòng cô.

Chiếc giường phát ra âm thanh kẽo kẹt, trong chăn có nhiều thêm một người, rõ ràng trở nên chặt chội hơn.

Quý Nịnh đá anh, hạ giọng nói: “Em có phòng của mình, trở về ngủ đi.”

“Chị, chị nhẫn tâm như vậy sao?” Quý Tuân không những không nằm im mà tay chân còn đè lên người cô.

Quý Nịnh thiếu chút nữa không thở nổi, cái gì mà nhẫn tâm! Cô như vậy từ khi nào cơ chứ?!

“Lúc trước có sấm sét, hoặc mất điện, chị chui vào chăn của em rất thuần thục.”

“Đó là do chị sợ…” Quý Nịnh lắp bắp, “Hơn nữa nếu em còn như vậy thì dì Quế Phân sẽ phát hiện.”

“Rốt cuộc có ngủ hay không?” Quý Tuân siết eo cô, “Nếu chị không muốn ngủ, chúng ta có thể làm chút chuyện khác.”

Trong lòng Quý Nịnh cả kinh, cô nhanh chóng không nói nữa, thành thật không dám động đậy.

Quý Tuân không nhịn được cười, nói cô là đồ nhát gan.

Ban đầu còn có chút lo lắng đề phòng, sau đó lại thật sự quá mệt, Quý Nịnh không chịu được liền đi ngủ trước, buổi sáng thức dậy, bên cạnh trống rỗng, không biết Quý Tuân đi từ bao giờ.

Cô vỗ mặt, để bản thân tỉnh táo một chút, thói quen ngủ cạnh em trai là một thói quen không tốt…

Còn có, tối hôm qua Quý Tuân không muốn nói thì nửa câu cũng không thổ lộ, Ânh thật sự giống như một cục đá có lớp áo ngoài, khiến người ta không thể đoán ra.

Quý Nịnh nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải dì Quế Phân đánh bạc thiếu tiền thì dường như chỉ còn một khả năng.