Răng Nanh

Chương 148: Thích như thế nào?

“Em nói rồi, thứ người khác có, chị cũng phải có.”

“Sau này chị học đại học, cũng không cần lo lắng chuyện học phí.”

“Chờ em kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ có một nhà mới.”

Những lời này, trước kia Quý Nịnh cũng từng nghe qua. Lúc còn nhỏ chỉ cho rằng là lời nói đùa, nhưng hôm nay, khuôn mặt đẹp trai cùng dáng vẻ non nớt dần dần l*иg vào nhau.

Với việc theo đuổi vật chất, từ nhỏ Quý Nịnh đã học được cách che giấu. Suy cho cùng mối quan hệ giữa cô và Lâm Quế Phân cách biệt một tầng, những thứ cô cần đều tận dụng không gây phiền toái, để bản thân an ổn tiếp tục sống trong ngôi nhà này. Cho nên cô chưa từng giống với những đứa trẻ khác, thích làm nũng, đòi cha mẹ mua đồ chơi, mua chiếc váy xinh đẹp sau ô cửa kính.

Cô chưa từng đòi hỏi điều gì, chỉ hy vọng sống tốt, không chết đói, có nơi để che mưa chắn gió là đủ rồi.

Quý Nịnh cũng suy nghĩ, em trai chỉ nhất thời nghiện tìиɧ ɖu͙©, có lẽ không lâu nữa anh sẽ trở lại bình thường.

Mà hiện tại Quý Tuân lại nói muốn cho cô một ngôi nhà…

Anh quả thực là một người gian xảo, rõ ràng Quý Nịnh đang hỏi vấn đề khác nhưng Quý Tuân lại chuyển đáp án đến đề tài này.

Quý Nịnh nói một cách khó khăn: “Quý Tuân, em phải biết rõ chúng ta là chị em…Không thể kết hôn…Cũng không có người đồng ý việc chúng ta ở bên nhau…Chuyện này từ ban đầu vốn đã sai lầm, có lẽ…Chúng ta cần phải có chừng mực…”

“Có chừng mực?” Quý Tuân nheo mắt lại, hơi thở tràn ngập nguy hiểm, anh không giận, chỉ là bàn tay dọc theo eo cô, dần dần di chuyển lên trên, thẳng đến khi kéo cô vào trong lòng ngực, “Chị, tiểu bức cũng đã bị em chơi qua rồi, hơn nữa bây giờ mới nói, có phải đã quá muộn rồi không?”

Quý Nịnh sững người, bởi vì quá sợ hãi mà hơi run rẩy, nhìn qua cô như một con cừu đang đối mặt với thú dữ, “Chị, chị chỉ không muốn ảnh hưởng đến em…Không phải chị không nghĩ tới, chị đang rất nghiêm túc…”

“Vậy để em hỏi chị, chị thích ở bên cạnh em không?” Quý Tuân nắm lấy mặt cô, dường như muốn xuyên qua đôi mắt trong veo để nhìn thấy rõ trái tim của cô.

“Chị…” Tim của Quý Nịnh đập lệch nhịp, theo bản năng muốn trốn tránh ánh mắt của anh, “Chị không biết.”

“Chị đang chột dạ sao?” Quý Tuân véo tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, lại chậm rãi cùng cô đan mười ngón tay, “Quý Nịnh, đừng thử đẩy em ra bên ngoài, bởi vì em sẽ không buông tha cho chị đi đâu.”

“Nhưng…” Môi của Quý Nịnh hơi trắng bệch.

“Chị chỉ cần trả lời em có thích ở bên cạnh em hay không.”

Lông mi của Quý Nịnh khẽ run, đương nhiên cô thích, nếu không sẽ không tiếp tục trầm luân trong mối quan hệ này. Giằng co một lúc, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, “Thích…”

“Thích như thế nào?”

Là thích giữa chị gái với em trai, hay là giữa phụ nữ với đàn ông?

Quý Nịnh liếʍ đôi môi khô khốc, cô muốn trốn tránh, giống như trước không dám đối diện trực tiếp với trái tim của mình.

Rất rõ ràng, câu hỏi này lại đề cập đến điểm mù của cô…

“Không sao, chúng ta đi từng bước một, cuối cùng chị sẽ biết đáp án là gì.” Quý Tuân hôn lên môi cô, hơi thở nóng bỏng: “Nhưng em có thể nói cho chị, em thích chị, không phải nhất thời.”