Răng Nanh

Chương 147: Lo không nuôi nổi cô

“Chị Kiều, đây là Quý Nịnh.”

Lúc này Ôn Kiều mới chú ý tới cô gái ở phía sau Quý Tuân, cô ấy đánh giá từ trên xuống dưới một lần, lúc nghe Quý Tuân giới thiệu là chị gái là mỉm cười nhìn Quý Nịnh, “Khó trách lại trông rất giống em, thực sự đáng yêu.”

Tai của Quý Nịnh hơi nóng lên, không biết là nói cô và Quý Tuân lớn lên giống nhau hay được khen đáng yêu, nhưng điều này đều không khiến người ta vui vẻ.

Ôn Kiều là nhϊếp ảnh gia chính của studio, cũng là người đầu tư, không quá chuyên nghiệp, nhϊếp ảnh với cô ấy yêu thích chiếm nhiều hơn.

Thấy Quý Nịnh tương đối rụt rè, Ôn Kiều đưa cô vào tham quan studio, nói với cô mấy câu, và dạy cô dùng máy chụp ảnh như thế nào.

Quý Nịnh dần dần thả lỏng hơn, lúc cô giơ máy chụp ảnh lên, vừa lúc nhìn thấy Quý Tuân đang giúp chỉnh đèn, dù anh làm việc gì đi nữa thì đây vẫn là lần đầu tiên Quý Nịnh lấy anh chăm chú như vậy.

Cái loại chăm chú này khiến trái tim đập nhanh hơn.

Ôn Kiều cầm lấy máy ảnh, nhìn thử, vậy mà đánh giá cô tương đối cao, “Chụp không tệ, em rất có thiên phú.”

Quý Nịnh lắc đầu, giả lại chiếc máy ảnh đắt tiền, không dám chạm vào thêm nữa.

Ôn Kiều cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở bên cạnh, hai người rất ăn ý nhìn Quý Tuân bận rộn công việc.

Có lẽ bởi vì cô là chị gái của Quý Tuân, lúc Ôn Kiều nói chuyện với cô rất thả lỏng. Còn nói chuyện vài câu, nhưng phần lớn chủ đề đều xoay quanh Quý Tuân, cô ấy dường như rất tò mò về Quý Tuân.

“Thật ra Quý Tuân làm công việc bán thời gian này cũng không nhẹ nhàng như vậy, ban đầu tiền lương cũng hoàn toàn không cao, lúc gọi cần phải đến. Lúc trước chị có tìm vài người nhưng cuối cùng vẫn không ai làm được.”

“Tuổi này của em ấy, nếu là chị, chắc chắn đây là chuyện vất vả nhất chị từng thấy.”

Đây là một mặt mà Quý Nịnh chưa từng nhìn thấy, cô nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ không ít mồ hôi, nhưng không biết phải nói gì, bởi vì cô không biết những điều này.

“Đúng rồi, nếu em có thời gian thì về nhà nói chuyện với Quý Tuân một chút. Nếu em ấy đồng ý ký hợp đồng dài hạn với hãng phim thì tiền lương sẽ tăng lên tương ứng.”

Ký hợp đồng dài hạn? Tuy rằng Quý Nịnh không hiểu rõ nơi này, nhưng cũng ý thức được chuyện này không thể tùy tiện đồng ý, “Xin lỗi, hiện tại việc trọng tâm của Quý Tuân vẫn là việc học.”

“Thật sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của em ấy trông rất thiếu tiền.” Ôn Kiều mỉm cười.

Quý Nịnh sững người, dường như cô không biết sự tồn tại của chuyện đó.

Thiếu tiền? Vì sao?

Nói xong, Quý Tuân đã đi về phía bên này, hai người vừa lúc kết thúc cuộc nói chuyện.

Quý Nịnh buồn rầu nhưng không vội hỏi.

Về đến nhà, Quý Nịnh trầm mặc ăn xong cơm tối, trong lòng gần như đã biến thành mớ hỗn độn.

Dì Quế Phân hiển nhiên không rõ tình hình này lắm, mỗi ngày bà chỉ ăn uống, chơi mạt chược với mấy người bạn, nhìn qua không giống dáng vẻ đang thiếu tiền, vậy còn Quý Tuân thì sao?

Quý Tuân chờ cô làm bài tập xong thì mới gõ cửa đi vào. Anh ôm cô từ phía sau, “Hiện tại chị hiểu rõ rồi, tiền là em kiếm từng đồng một, có thể nhận quà của em không?”

Chiếc điện thoại mới tinh lại được đưa qua một lần nữa, Quý Nịnh chua xót, “Quý Tuân, có phải còn chuyện gì em chưa nói cho chị biết không?”

“Lo em không nuôi nổi chị, cho nên nhân lúc còn trẻ thì cố gắng một chút.” Quý Tuân mỉm cười, nhưng không hề đáp lại câu hỏi của cô.