Răng Nanh

Chương 146: Làm như vậy chị có hài lòng không?

Trên mặt Quý Nịnh dường như không biểu hiện chút vui vẻ nào, cô lắc đầu, không nhận món quà đắt tiền này, đôi môi hơi tái nhợt: “Em, em lấy tiền ở đâu?”

“Không phải ăn trộm, cũng không phải cướp.” Quý Tuân bình tĩnh nói.

“Nhưng…” Trong lòng Quý Nịnh căng thẳng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, lo lắng anh đang chơi bời với mấy tên lưu manh…

“Có phải chị luôn tò mò em bận việc gì không?” Quý Tuân kéo cô vào trong lòng ngực, đặt cô ngồi lên trên đùi mình, bàn tay ôm lấy eo cô, nheo mắt lại, “Ngày mai đưa chị đi xem.”

Trước kia Quý Tuân chưa từng kéo Quý Nịnh vào giữa cuộc sống của mình, cho dù sống cùng cô dưới một mái nhà mỗi ngày, Quý Nịnh vẫn không hiểu anh.

Hiện tại nghe anh nói như vậy, tim Quý Nịnh không khỏi đập nhanh hơn.

Quý Tuân cũng cảm nhận được, anh đặt tay lên tim cô, khàn giọng nói: “Làm như vậy chị có vừa lòng không?”

Vừa lòng sao? Cuộc đời của bọn họ vốn dĩ đường ai nấy đi, lại lần nữa tái hợp, hơn nữa còn sâu hơn trước kia…

Quý Nịnh tưởng rằng đêm nay sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ nằm bên cạnh Quý Tuân, ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh liền tự động chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau vừa hay là cuối tuần, sau khi ra ngoài, Quý Tuân đưa cô đi ăn sáng trước, cô không có cảm giác ngon miệng, chỉ ăn hai miếng liền đưa cho anh xử lý nốt.

Lúc tính tiền, Quý Tuân lại mua thêm vài gói sữa đậu nành.

Trong lòng Quý Nịnh bồn chồn, nhưng không ngờ khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của cô.

Đây là một studio chụp ảnh ba tầng, địa điểm hơi hẻo lánh, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ.

Quý Tuân dẫn cô đi qua hành lang, tầng một là khu văn phòng, có mấy người đang làm việc trên máy tính, thấy Quý Tuân đến đều cười chào hỏi anh.

“Yo, Quý Tuân, sao còn đưa theo một cô bé đến đây vậy? Hôm nay cậu nhóc nhà cậu có nhiệm vụ chụp ảnh sao?”

Quý Tuân nhìn dáng vẻ rụt rè của Quý Nịnh ở bên cạnh, mỉm cười, giải thích: “Không phải, đây là chị gái của em, không yên tâm em làm việc ở đây cho nên đến kiểm tra.”

Tai Quý Nịnh đỏ ửng, cô nói qua như vậy khi nào. Cô đi phía sau, nhỏ giọng chào hỏi.

“Không giống cậu một chút nào, đừng có lừa gạt chúng tôi.” Lý Hạo trêu chọc.

“Da mặt chị ấy mỏng, anh Hạo đừng có nói giỡn.” Quý Tuân đưa bữa sáng trên tay qua, chia cho mỗi người một ít.

“Vẫn là Tiểu Tuân chu đáo, biết mua bữa sáng cho chúng ta.” Lâm Tuyết ngồi ở bên cạnh ăn chiếc bánh bao nóng hầm hập, một bên nói một cách hàm hồ.

Sau khi chào hỏi mọi người, Quý Tuân lại đưa Quý Nịnh đến phim trường, anh rất quen thuộc nơi này, nhìn dáng vẻ đã biết không phải lần đầu tiên đến đây.

“Cho nên em đang đi làm?”

“Ừm, nhận một số công việc bán thời gian.”

Ánh mắt của Quý Tuân nhàn nhạt, anh nói hai ba câu ngắn gọn cho cô về công việc này.

Đang nói, một cô gái cao bước ra từ phim trường bên kia, cô ấy ăn mặc tùy tiện, chiếc áo lỏng lẻo, khí chất có hơi khác biệt, cường đại như vậy khiến Quý Nịnh ở một bên thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái kia.

“Nếu tôi nhớ không lầm hôm nay cậu không phải chụp ảnh. Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?”