Răng Nanh

Chương 145: Vú của chị có phải bị em xoa lớn không?

Sau khi ra khỏi quán ăn, Quý Nịnh thỏa mãn xoa bụng, quyết định sẽ trả ơn Quý Tuân thật tốt, một lúc nữa về nhà sẽ lên kế hoạch học tập hoàn thiện, giúp anh qua kỳ thi một cách thuận lợi.

Nhưng Quý Tuân lại chống cằm, nhìn cô luyên thuyên ở bên cạnh, mở sách giáo khoa ra, không lật cũng không đọc.

“Quý Tuân, em có nghe chị nói không? Nếu em còn chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi chị một chút…” Quý Nịnh hạ giọng, khi cô và Quý Tuân ở cùng một chỗ đã quen với việc nói chuyện bằng giọng điệu này, thật ra Lâm Quế Phân biết cô đang dạy kèm cho Quý Tuân, vừa rồi còn mang một đĩa hoa quả lên, thân mật đóng cửa lại, sẽ không làm phiền bọn họ.

“Chị cứ nói tiếp đi, em đang nghe.”

Nhưng dáng vẻ của Quý Tuân trông cực kỳ chán nản.

Anh dựa vào rất gần, bàn tay vòng qua lưng cô, cách lớp áo bóp bộ ngực mềm mại của cô.

“Có phải vυ' bị em xoa lớn không? Hiện tại sắp không thể nắm bằng một tay rồi.”

“Ư…Quý Tuân…” Quý Nịnh trốn sang bên cạnh, nhưng tay anh không dừng lại, bóρ ѵú cô khiến nó vừa sưng vừa đau.

Ôn tập đối với Quý Tuân mà nói còn không thú vị bằng việc chơi đùa vυ' của cô.

Mặt của Quý Nịnh có hơi nóng lên, cô nỗ lực không quan tâm đếm bàn tay đang quấy phá lung tung của anh, cùng anh lên kế hoạch: “Quý Tuân, hiện tại còn chưa muộn, em mau chóng lấy lại kiến thức, mọi thứ vẫn còn kịp…”

“Em biết rõ cái nào quan trọng.”

“Vậy vì sao…”

Quý Tuân hôn lên mặt cô, cả cơ thể tiến lại gần, kéo cô vào trong lòng: “Lấy điện thoại.”

Quý Nịnh bị anh hôn thì nhất thời quên mất vừa rồi định nói gì, phản ứng của cô quá chậm, không chờ cô hành động, tay Quý Tuân đã mò vào trong túi cô.

Điện thoại là điện thoại cũ mua từ năm ngoái,. Các sản phẩm điện tử thay đổi kết cấu rất nhanh, nhiều cấu hình điện thoại không thể theo kịp, đã sớm bị đào thải ngoài thị trường, nhưng bởi vì Quý Nịnh không có nhiều nhu cầu, đối với cô thì nó rất thuận tiện.

“Thứ này có thể coi là đồ cổ rồi đấy chị à.”

Quý Nịnh thấy hiện tại anh gọi mình một tiếng chị gái ngày càng thuận lợi hơn thì tai của cô hơi nóng lên: “Vẫn còn đầy đủ các chức năng, chị đoán pin bị hỏng thôi, sửa xong thì vẫn có thể dùng được.”

“Trong đây có thứ gì quan trọng không?”

Quý Nịnh suy nghĩ, tài liệu học tập của cô ở trong USB của máy tính, trong điện thoại có ít lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, ngay cả ảnh chụp cũng rất ít.

Còn chưa nói xong, Quý Tuân đã lưu loát đập điện thoại của cô xuống, tháo thẻ SIM ra.

Điện thoại bay theo đường cong, rơi vào thùng rác bên cạnh nó.

“Em làm gì vậy?” Quý Nịnh mở to mắt nhìn.

“Cũ không đi, mới không đến.” Quý Tuân mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Là bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo.

Anh luôn thích bắt nạt cô, trước đây hay hiện tại vẫn như vậy.

“Quý Tuân, em…em thật sự quá đáng rồi đấy. Em dựa vào đâu mà ném đồ của chị đi!” Mắt Quý Nịnh ửng hồng, cô tức giận đến mức nức nở. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng dậy đi đến trước thùng rác, tìm xem có thể cứu vớt được chút nào hay không.

Quý Tuân ôm eo của cô, chỉ vào một chiếc hộp ở trên mặt bàn.

Mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại mới.

Đây là mẫu mới nhất mà các bạn học cùng lớp tranh nhau mua.

“Quý Nịnh, quà sinh nhật muộn.”