Răng Nanh

Chương 117: Ghen

Quý Tuân biết Quý Nịnh ở trong lớp không chịu ra ngoài, thấy cô im lặng thì lại nói: “Thế nào? Muốn em vào trường đón chị đúng không?”

“Không phải.” Quý Nịnh vội vàng nói.

Quý Tuân lấy bật lửa từ trong túi xoay hai vòng, bị giọng điệu của cô chọc cười.

Biết cô nhát gan, cho nên anh mới đặc biệt chờ cô, thấy Quý Nịnh gần như rời khỏi lớp học mới di chuyển ra cổng sau.

Anh vừa mới ngẩng đầu lên liền phát hiện Béo Hải cùng Hoàng Mao đứng chung một cái ô cách đó không xa, hai người một cao một thấp, một bé một gầy, còn vén ống quần lên đi về hướng bên này.

“Anh Tuân, sao anh không đi về cùng chúng em, ở chỗ này chờ ai sao?” Béo Hải chào hỏi.

“Còn có thể là ai nữa? Kim ốc tàng kiều đó.” Hoàng Mao nháy mắt.

Hai người bật cười vài tiếng, lại bắt đầu thăm dò, nhưng nhìn nửa ngày vẫn chỉ thấy một mình Quý Tuân, “Anh Tuân, anh giấu kỹ thật đó, vậy mà học chung trường với chúng ta.”

Điện thoại còn chưa cúp, hai người đồng loạt hướng về phía bên này bát quái, hận không thể áp tai lên.

Quý Tuân mặt không đổi sắc: “Cút.”

Đầu điện thoại bên kia, Quý Nịnh nghe thấy tiếng ồn ào, cô khẩn trương nắm góc áo.

Lâm Nghiệp Thành đang mở khóa xe đạp, nửa người hắn gần như ướt sũng, đồng phục ướt đẫm, cô vội vàng đưa ô về phía hắn, “Chị…Chị đang trên đường về nhà, có bạn học đưa chị về.”

Chưa nói được vài câu, Quý Nịnh đã vội vàng cúp điện thoại.

Ánh mắt Quý Tuân âm trầm, nhìn qua có chút tối tăm.

Béo Hải liếc nhìn anh một cái, không dám mở miệng nữa, ai ngờ Hoàng Mao vẫn còn lâng lâng, trêu ghẹo nói: “Chắc đang nói đùa đi, vậy mà có người thả bồ câu cho anh Tuân.”

Béo Hải ở sau bí mật đẩy cậu, Hoàng Mao không muốn sống nữa sao, cái hay không nói lại đi nói cái dở!

Hoàng Mao không phản ứng kịp, “Cái tên mập chết tiệt này, tao suýt đứng dưới mưa rồi, mày còn đẩy tao làm gì?”

Quý Tuân liếʍ răng, vậy mà không phát giận.

Anh xoay người đi lên chiếc xa máy bên cạnh, ném chiếc trên tay qua như bú thí, chỉ là vẻ mặt lại nham hiểm hơn, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên, bóng dáng anh cũng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt hai người.

Hoàng Mao vui vẻ cầm ô, khen Quý Tuân rất có tinh thần anh em, vậy mà dầm mưa trở về.

Béo Hải nghe xong những lời này, cầm ô dịch sang bên cạnh hai bước, thật không muốn thừa nhận là anh em, cảm giác chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống.

Hơn nữa trọng điểm là, có bao nhiêu cô gái dám cho Quý Tuân leo cây?

“Mày chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Anh Tuân vừa rồi rõ ràng rất tức giận.”

“Dù sao cũng bị người ta cho leo cây trước mặt chúng ta, đây cũng là chuyện bình thường.” Hoàng Mao lại thở dài, “Anh Tuân đúng là không đủ ý tứ, mày nói xem anh ấy có coi chúng ta là anh em không, mấy năm nay rất ít khi đề cập đến chuyện riêng, ngay cả bây giờ có bạn gái cũng giấu diếm.”

Nhưng mấy người anh em bọn họ buôn chuyện cũng hiểu rõ điểm mấu chốt của Quý Tuân, anh không muốn nói, cho dù hỏi nhiều như thế nào cũng sẽ không nói.