Răng Nanh

Chương 118: Không phải yêu rồi chứ?

Quý Nịnh ngồi ở ghế sau cầm ô che cho Lâm Nghiệp Thành, cánh tay thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của chàng trai, đây là lần đầu tiên cô gần một người con trai như vậy, ngoại trừ Quý Tuân.

Cô bất giác có chút hoảng hốt, Lâm Nghiệp Thành hoàn toàn không giống Quý Tuân, dịu dàng hơn rất nhiều, không có khoa trương, tùy ý như anh.

Tốc độ đạp xe chậm lại, gió thổi nhè nhẹ, mưa bụi hỗn loạn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Lâm Nghiệp Thành không nói lời nào, cô cũng sẽ không tìm đề tài nói chuyện, sau khi rẽ vào ngõ nhỏ, ngoại trừ tiếng gió bên tai thì bầu không khí tương đối xấu hổ.

Còn chưa tới nhà, Quý Nịnh đã bảo hắn dừng lại, cô đem ô đưa cho hắn, trốn vào dưới mái hiên bên cạnh: “Tớ ở ngay trước mặt, cậu không cần phải quẹo vào, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”

Lâm Nghiệp Thành thoạt nhìn còn khẩn trương hơn cô: “Được, cái kia…Cậu không cần khách sáo, không phiền toái đâu.”

Quý Nịnh gật đầu, đang muốn xoay người rời đi thì thoáng nhìn qua những giọt nước trên cái kính của hắn, cô mở miệng nhắc nhở: “Kính của cậu…”

“A…Nhìn được…” Lâm Nghiệp Thành nói, một tay cầm ô, một tay tháo kính xuống, lau lung tung vào áo đồng phục.

Nhưng chờ khi hắn đeo lên, mắt kính có vẻ mờ hơn.

Như vậy sao có thể nhìn đường, hơn nữa trời còn đang mưa.

“Cậu đưa cho tớ, tớ lau giúp cậu.” Quý Nịnh lo lắng hắn đạp xe trong bộ dáng này không an toàn, cô rút khăn lau trong cặp ra, cẩn thận lau sạch kính mới đưa lại.

Lâm Nghiệp Thành chỉ nhìn chằm chằm cô, trong lòng nhảy loạn, thậm chí còn không nói chào tạm biệt cô liền đạp xe rời đi.

Quý Nịnh dọc theo mái hiên đi về nhà, trời âm u, không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Trong tiệm bật đèn, ở cửa không nhìn thấy xe máy của Quý Tuân, cũng không biết anh về nhà chưa, cô đá hòn đá nhỏ bên chân, đột nhiên không muốn về nhà…

Tiếng TV bật rất lớn, Quý Tuân gác hai chân lên bàn trà, nhắm mắt lại, căn bản không xem.

Lâm Quế Phân nấu xong cơm tối thì đi ra, cởi tạp dề xuống, không nhìn thấy Quý Nịnh, nhưng lại thấy con trai mình ngồi trên sô pha không động đậy chút nào, liền nói: “Không phải bảo con đi thay quần áo, đến trường học đón Nịnh Nịnh về sao?”

“Chị ấy không phải không có chân, không thể không tự đi về được sao?” Quý Tuân thậm chí không thèm nhấc mắt lên, giống như chuyện không hề liên quan gì đến mình.

“Lúc này mưa lớn hơn không ít, Nịnh Nịnh lại không mang ô, chẳng lẽ con muốn để con bé bị dính nước mưa sao?”

Khi cửa đẩy ra, Quý Tuân cuối cùng cũng nhấc mắt lên.

“Dì Quế Phân, cháu về rồi.”

“Dì đang định bảo Tiểu Tuân đi đón con.”

Quý Nịnh cố tình xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng kia, “Bạn học của cháu vừa lúc tiện đường nên đưa cháu về.”

Lâm Quế Phân nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, còn tưởng rằng có một tầng ý nghĩa khác, trêu ghẹo: “Con trai à?”

Bị hỏi đến, hai má Quý Nịnh hơi nóng, nhưng cô không giỏi nói dối, giải thích: “Dì Quế Phân, chỉ là bạn bè thôi…”

Cô không dám đứng ở đây lâu, trực tiếp đi vào sau bếp, khoe mắt thoáng nhìn qua sợi tóc của Quý Tuân vẫn còn dính nước, trong lòng không khỏi run rẩy.

Lâm Quế Phân nhìn bóng dáng của cô, còn có chút buồn cười, “Bộ dáng này của Quý Nịnh thật hiếm thấy, chưa từng nghe nói con bé tiếp xúc với con trai, không phải yêu đương rồi chứ?”

Loại chuyện này bà luôn nhìn nó một cách cởi mở, không cổ hủ, ngay cả con trai cũng không hạn chế. Hơn nữa, dù sao Quý Nịnh cũng không phải chui từ bụng Lâm Quế Phân ra, bà không quản quá nhiều.

Quý Tuân sờ mái tóc ướt của mình, không nói câu nào, cũng đi theo vào sau bếp.