Răng Nanh

Chương 116

“Sao vậy? Có nói chuyện với người ta không?”

Quý Nịnh lắc lắc đầu.

Lâm Tiểu Mẫn thấy cô trực tiếp lui về sau, một bộ dáng hận sắt không thành thép, “Cậu nha, cơ hội tốt như vậy lại bỏ qua.”

Quý Nịnh không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu đi theo sau cô nàng.

Lâm Tiểu Mẫn bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, đột nhiên dừng lại bước chân, híp mắt, “Hay là cậu không thích trai đẹp, thích kiểu lịch sự, dịu dàng như Lâm Nghiệp Thành?”

Quả nhiên Quý Nịnh bị một câu này hù dọa.

Lâm Tiểu Mẫn thích thú, giơ tay đặt lên trên vai cô: “Đùa cậu thôi, hiện tại chúng ta phải tập trung học, đàn ông gì đó chỉ là mây trôi thôi.”

Thời tiết thay đổi thất thường, giữa trưa còn nắng, kết quả trời âm u, sau một ngày không sớm không muộn, cố tình lại là túc tan học trời bắt đầu mưa.

Lâm Tiểu Mẫn hỏi Quý Nịnh có muốn về nhà cùng nhau hay không, cô lắc đầu, nói bài tập vẫn chưa làm xong, chờ làm xong có lẽ trời sẽ tạnh mưa.

Quý Nịnh đơn thuần muốn kéo dài thời gian, không muốn trong lúc tan học gặp Quý Tuân, nếu bị Lâm Tiểu Mẫn nhìn thấy bọn họ về nhà cùng nhau, không biết sẽ phải giải thích như thế nào.

Mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, Quý Nịnh vén tóc, trong lòng bỗng bực bội, cô biết che giấu như vậy không tốt lắm, nhưng cô đã bỏ lỡ cơ hội để nói sự thật, nên những cái đó không thể cho ai biết…

Quý Nịnh gần như là học sinh cuối cùng ở trong lớp, sắc trời tối sầm, chỉ còn mưa vẫn chưa dừng lại.

Quý Tuân…

Chắc đã về nhà rồi, muộn như vậy, anh cũng không giống người có kiên nhẫn ngồi chờ.

Quý Nịnh còn đang sững sờ, không chú ý tới Lâm Nghiệp Thành đứng sau cô, hắn chào hỏi nhưng cô không nghe thấy.

Lâm Nghệp Thành mở ô ra, đi tới trước mặt cô, “Dù sao cũng không xa, tớ đưa cậu về nhà.”

Tầm mắt đột nhiên bị ai đó chặn lại, Quý Nịnh còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã theo bản năng lui về sau một bước.

“Tớ, tớ có phải dọa cậu rồi đúng không?” Lâm Nghiệp Thành gãi gãi đầu, “Tớ xin lỗi.”

Dường như sau khi bị Lâm Tiểu Mẫn trêu chọc, ngay cả lúc Quý Nịnh nói chuyện với hắn cũng không còn thoải mái như trước.

“Không sao.” Quý Nịnh nhìn mây đem, môi nhất thời khô khốc, “Cảm ơn cậu, nhưng mà…Mưa sẽ sớm tạnh…”

“Có phải cậu thấy tớ làm phiền cậu không?” Lâm Nghiệp Thành cười, giống như nhìn thấy nội tâm quẫn bách của cô, “Tớ đưa ô cho cậu, thời gian cũng không còn sớm, đừng đợi trời tạnh mưa nữa, về nhà trước đi.”

“A, vậy còn cậu?” Tay Quý Nịnh bị nhét mạnh một cái ô.

Lâm Nghiệp Thành kéo cao áo đồng phục, đã làm tốt tư thế chạy, “Không sao, chút mưa này không tính là gì cả.”

Quý Nịnh sao lại không biết xấu hổ mà để hắn dính mưa về nhà, cô vội vàng kéo ô che cho hắn.

Thấy nửa người hắn dưới mưa, cô thuận thế đưa ô qua, đi theo lên trước hai bước, bước vào trong mưa.

“Vậy có thể làm phiền cậu một lúc không? Đưa tớ đi lấy xe đạp.”

Nói đến đây, Quý Nịnh cũng không thể từ chối, yên lặng gật đầu.

Ở gần hắn, Quý Nịnh có chút không thở nổi, gương mặt đỏ lên, giống như ngoại trừ Quý Tuân, cô từ trước đến nay cô chưa từng tiếp xúc với nam sinh nào khác.

Chuông điện thoại lỗi thời vang lên, Lâm Nghiệp Thành giúp cô cầm ô, để cô buông tay nghe điện thoại.

Nhìn trên màn hình lập lòe, trong lòng Quý Nịnh căng thẳng, cô hơi nghiêng ngơi, tránh sang một góc mới ấn nút nghe máy.

“Đến cổng sau trường học.”