Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 57

Anh trai phổi sắt gào lên, ai ở đây hiểu cũng cười, không hiểu ngây ra một lúc lâu rồi cũng hiểu, sau đó cười.

Các giám khảo đều là những đạo diễn lớn và nhà làm phim tiếng tăm lừng lẫy trong ngành sản xuất phim điện ảnh, đều phải nể mặt Tống Nghiên, không ai dám cười quá kiêu ngạo, chỉ có duy nhất Vu Vĩ Quang ỷ chuyện mình là thầy của Tống Nghiên, có một mối quan hệ không tầm thường với Tống Nghiên, anh ta khoanh tay cười như một con ngỗng già đang kêu.

Tiếng cười của ngỗng nghe có cảm giác rất thích thú, có người như bị chọc trúng huyệt cười, không phải vì lời của fan nam mà là vì tiếng cười của Vu Vĩ Quang.

“Đạo diễn Vu, đạo diễn Vu bình tĩnh lại chút.” Người dẫn chương trình cố gắng kiểm soát nét mặt bằng tố chất chuyên nghiệp của mình, “Bao giờ tập này phát sóng, khán giả sẽ không nhìn thấy mặt anh nữa, mà trên màn hình toàn là ngỗng.”

Trường quay vang lên tiếng cười to, sắc mặt của hai khách mời trên sân khấu rất vi diệu.

Ôn Lệ ngơ ngác hỏi: “Đoạn này không cắt đi ư?”

Trả lời cô là khán giả dưới sân khấu.

“Không được cắt!”

“Không được!!!”

“Phát sóng làm Tống Nghiên mất mặt!!”

Tống Nghiên: “?”

Đây là fan của anh à?

Hết cách rồi, vốn định giúp Tống Nghiên vớt vát lại tôn nghiêm nhưng sức của một mình cô quá yếu, không qua được khán giả trường quay.

Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn Tống Nghiên, vốn định an ủi anh vài câu, ai ngờ liếc thấy ánh mắt cô, anh mím môi, quay mặt đi, trực tiếp né tránh.

Cô thầm thở dài.

Tống Nghiên xem như dễ tính rồi, nếu đổi lại là cô, có lẽ đã bắt đầu đào hố chôn mình ở đây luôn.

Người dẫn chương trình lập tức nói: “Cô Ôn Lệ nhìn xem, đây là tiếng hô của mọi người đó à.”

Mọi người nghe nói tiếng hô của mình được người dẫn chương trình coi trọng bèn lớn tiếng yêu cầu bọn họ.

Trong dó doanh trại fan couple bên anh trai phổi sắt kia kiêu ngạo nhất.

“Hôn một cái!”

“Hôn một cái hôn một cái!”

“Tiếng hô của mọi người là hôn một cái cho ông xem!!”

Trường quay nào mà có khán giả thường sẽ dễ xảy ra các kiểu tình huống, rất nhiều chương trình vợ chồng và chương trình người yêu đều bị gây rối như thế, ai thích show ân ái thì chiều ý khán giả hôn một cái, ai da mặt khá mỏng thì che miệng cười làm như không nghe thấy, để người dẫn chương trình phụ trách giảng hòa cho bậc thang đi xuống, thường thì kêu như vậy hầu hết là fan, đều khá hoạt bát, tạo bầu không khí cho trường quay, hôn thật thì coi như phúc lợi, không hôn cũng sẽ không thất vọng lắm.

Nhân viên công tác và các khách mời ở trường quay coi đây như là một lần nghệ sĩ và fan tương tác bình thường, không hề lên tiếng ngăn cản, đều đang xem kịch, người dẫn chương trình còn cố ý hỏi: “Tiếng hô của mọi người lớn quá, hay là hai thầy cô… ừm? Show ân ái cho chúng tôi xem đi?”

“Hôn một cái đi xin hai người đó!!”

“Trước nay chưa từng thấy hai người hôn nhau!!”

“Hôn hôn hôn!! Phải hôn!!”

Người dẫn chương trình châm ngòi thổi gió, Ôn Lệ nghĩ rằng không thể đồng ý, nếu không sau này mỗi lần đi lịch trình hai người đều đừng hòng được thanh tĩnh.

Rõ ràng nét mặt Ôn Lệ rất xấu hổ, dù sao cũng là con gái, da mặt mỏng ngại chủ động là chuyện rất bình thường, người dẫn chương trình nhìn Tống Nghiên.

“Thầy Tống Nghiên?”

Người đàn ông vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự xấu hổ, cầm mic lên, môi giật giật, yết hầu lăn lộn, anh khẽ nói: “Về nhà rồi nói sau.”

“Ấy ——”

“Không được!!”

“Về nhà thì bọn em không nhìn thấy!”

Vu Vĩ Quang lại cười ra tiếng ngỗng kêu, sau khi cười đủ rồi cuối cùng cũng nhớ ra Tống Nghiên là học sinh của mình, phải nói giúp anh, bèn quay đầu nói với đám khán giả ồn ào: “Xem đến đó thì hỏng mất, vậy thì chương trình này còn phát sóng được không? Các bạn đừng quá đáng quá.”

Đoạn này bùng nổ hiệu quả chương trình, không thể làm lỡ thời gian khách mời sau biểu diễn nên người dẫn chương trình không xoắn suýt vấn đề này nữa, nói vài câu cho khách mời bậc thang để xuống, tiếp theo mời hai khách quý xuống nghỉ ngơi.

Xuống sân khấu, cuối cùng Ôn Lệ cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi thoải mái, nhưng Tống Nghiên vẫn còn một cảnh phải biểu diễn hợp tác với Ninh Tuấn Hiên, cho nên phải nhanh chóng đi thay kiểu tóc và quần áo.

Tống Nghiên lên sân khấu lần thứ hai, trong một khoảng thời gian ngắn diễn hai vai, hai vai diễn cực kỳ khác nhau, cảnh trước là đế vương phúc hắc, lời thoại khó nhằn, cảnh này là cảnh sát hình sự không nói nhiều chỉ dùng hành động, lời thoại đơn giản thô bạo và động tác đánh nhau dứt khoát trực tiếp.

Ôn Lệ chăm chú xem hết màn biểu diễn của anh, lúc tiếng “cắt” vang lên, cô đột nhiên cảm thấy tự hào.

Ánh mắt chọn đàn ông của mình đúng là tuyệt! Vời!

Chương trình ghi hình xong, Ôn Lệ lên sân khấu trao giải cho học viên đoạt giải, Uông Diệu và Ninh Tuấn Hiên không đoạt giải quán quân, cả hai lần lượt nhận được “Giải được khán giả yêu thích nhất” và “Giải được truyền thông ngoan nghênh nhất”, cuối cùng lúc nhận giải, Uông Diệu còn cảm ơn Ôn Lệ.

“Cảm ơn cô Ôn Lệ đã chỉ dạy em những ngày nay, là cô Ôn Lệ tổng kết lại kinh nghiệm của mình, rồi kết hợp với ý tưởng mới của chị ấy để dạy cho em, mong em có thể diễn tốt hơn chị ấy, cho nên mới có tiểu hồ tiên hôm nay.”

Uông Diệu nói rất hay, không đắc tội với ai, cũng thật sự kể ra công lao của Ôn Lệ.

Khách mời trao giải cho cô bé lại chính là Đoạn Hồng.

“Thầy Đoạn.” Uông Diệu nhận cúp, ngẩng đầu, ngữ khí trịnh trọng, “Cô Ôn Lệ là một diễn viên giỏi cực kỳ đáng giá để em học tập.”

Đoạn Hồng hơi cười, gật đầu ừ một tiếng: “Tôi biết.”

Uông Diệu cười, nhìn Ôn Lệ đang trao giải cho những học viên khác không chú ý đến bên này.

Tập cuối “Giải thưởng diễn xuất cấp S” kết thúc viên mãn với màn biểu diễn xuất sắc của tất cả học viên và khách mời. Trường quay ngập tràn pháo chúc mừng và những dải lụa rực rỡ bay múa, các diễn viên thế hệ mới có đôi mắt trong veo sẽ chính thức lấy được thân phận diễn viên, đón mừng cuộc sống nghề nghiệp của mình.

Ôn Lệ cũng nhận được lời mời thử vai của Cừu Bình sau khi chương trình kết thúc.

“Tôi biết lão Chu đã đưa kịch bản cho cô đọc, sau khi về thành phố Yến sắp xếp thời gian đến quay thử.” Trước khi ngồi xe đi, Cừu Bình nói, “Đến lúc đó tôi mời cô và A Nghiên cùng ăn một bữa cơm.”

Lục Đan hẹn Cừu Bình nhiều lần như thế, lần nào anh ta cũng lấy cớ từ chối, không ngờ bây giờ lại chủ động mở miệng mời cô ăn cơm.

Cảm giác chinh phục người khác bằng thực lực quá tuyệt vời.

-

Trời đã muộn, hôm nay có rất nhiều khách mời đến ghi hình, ngay cả các học viên mới cũng có fan tổ chức đến tiếp ứng tập cuối, trường quay có rất nhiều fan, để tránh cho sự cố phát sinh nên đường rời đi của khách mời không được thông báo cho fan.

Ôn Lệ ngồi trên xe về khách sạn, dọc trên đường đi, cô cứ nghĩ về bộ phim điện ảnh của Vu Vĩ Quang.

Lúc tập luyện, thời gian rất sít sao, không kịp chau chuốt tỉ mỉ như nguyên tác, bây giờ chương trình cũng đã ghi hình xong rồi, cô muốn xem mình và nữ diễn viên đóng vai Thái hậu trong phim điện ảnh có chênh lệch gì không.

Cô muốn biết mình cách diễn viên màn ảnh thật sự còn bao xa.

Trong phim điện ảnh, Thái hậu cản trở Hoàng đế, Hoàng đế giam lỏng Thái hậu, cả hai đều biết cách duy nhất giải quyết kết cục này là khiến đối phương chết, nhưng lại thà tra tấn chính mình ngày qua ngày, chứ vẫn không nỡ xuống tay.

Tương ái tương sát, là kẻ thù mà cũng là đồng minh, nhưng lại động lòng với nhau, tình cảm nhân vật cực kỳ phức tạp, yêu cầu rất cao với diễn viên, diễn một đoạn còn đỡ, nếu thật sự diễn cả một bộ phim, chưa chắc Ôn Lệ đã kham nổi.

Cô thấy may mắn nói: “May mà em chỉ diễn lại một cảnh ngắn trong đó.”

“Chưa chắc, phim điện ảnh có chu kỳ quay đầy đủ, ở phim trường, đạo diễn sẽ muốn mọi thứ là tốt nhất, sẽ dẫn dắt diễn viên tìm được trạng thái tốt nhất, cho nên hai tiếng rưỡi này đều là tinh hoa, nếu cho em dư dả thời gian, em cũng làm được.”

Lời Tống Nghiên nói rất khách quan, Ôn Lệ gật đầu, lại hỏi anh: “Ôi, rốt cuộc lúc ấy anh có công việc quan trọng gì mà lại khiến anh bất chấp từ chối cả phim điện ảnh của đạo diễn Vu thế?”

Tống Nghiên nói: “Quên rồi.”

Rõ ràng Ôn Lệ không tin: “Quên rồi? Chuyện gì có thể khiến anh từ chối phim điện ảnh của đạo diễn Vu mà anh cũng quên được?”

Cô nghĩ rằng chắc chắn Tống Nghiên đang giấu diếm, cô vỗ lưng ghế lái, hỏi: “A Khang, rốt cuộc lúc trước anh của em từ chối phim của đạo diễn Vu vì công việc gì?”

“Dạ?” A Khang cẩn thận nhớ lại, không chắc nói, “Em nhớ lúc ấy rõ ràng anh đang ——”

“A Khang.” Tống Nghiên ngắt lời, hờ hững nói, “Chuyện không chắc chắn thì đừng nói lung tung.”

Quả thực A Khang cũng không nhớ rõ lắm, cậu gật đầu: “Vâng ạ, xin lỗi chị Ôn Lệ, em cũng không nhớ rõ nữa.”

“Không sao.”

Dù sao Ôn Lệ cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, không muốn biết lắm.

Một mình xem phim cũng không thú vị, vì vậy cô xoay máy tính bảng trong tay sang một chút, hỏi Tống Nghiên có muốn xem cùng không.

Dù sao Tống Nghiên ngồi trên xe cũng không có gì làm, anh bèn xem cùng cô.

Trong phim, cuộc đấu tranh giữa mười hai nha môn và nội các đã bước đến cao trào, bầu không khí cực kỳ áp lực, âm nhạc cũng nặng nề bi thương.

Sau tình tiết chính trị cứng nhắc là một cảnh thân mật duy nhất của bộ phim.

Ôn Lệ nhận thấy có điều không thích hợp, cô nhanh chóng đeo tai nghe vào, còn đưa một bên tai nghe cho Tống Nghiên.

Thái hậu bị Hoàng đế đè ở góc tường, hoảng sợ hỏi Hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì.

Hoàng đế nói, mẫu hậu, trẫm muốn nàng.

Điên loan đảo phượng, rèm che rủ xuống, cùng với ánh nến lay động, tình yêu được nảy sinh ra trong cuộc đấu tranh chính trị vi phạm luân lý người thường, che giấu và tăm tối, mãnh liệt mà lại khiến người ta trầm mê.

“Khi còn bé trẫm không được phụ hoàng sủng ái, mẫu thân của trẫm thân phận hèn mọn, sau một lần lâm hạnh thì không được thấy thiên nhan của phụ hoàng nữa, cuối cùng ưu sầu mà chết. Các huynh đệ của trẫm đều khinh thường trẫm, lần nào bọn hắn kết bạn đến Hoàng Cực Môn đi học, chỉ có duy nhất một mình trẫm bị rớt lại cuối cùng, không dám bước lên đi song song với bọn họ, bọn họ thường cố ý đi chậm lại, hại trẫm đến trễ, cuối cùng bị tiên sinh phạt đánh vào tay, không có ai nói giúp trẫm, ngay cả thư đồng của trẫm cũng chê cười trẫm theo bọn họ.”

“Lúc đó trẫm liền hận bọn họ, hận những huynh đệ của trẫm và mẫu thân sủng phi của bọn hắn, thề một ngày nào đó sẽ khiến bọn hắn bị người ta dẫm đạp dưới chân. Sau đó nàng vào cung, nàng nhận được tất cả sự sủng ái của phụ hoàng, vì nàng, ông ta không hề đến cung của những nương nương khác nữa, các huynh đệ của trẫm thầm nói nàng là yêu phi, lúc đó trẫm vừa cảm kích nàng khiến bọn họ nếm trải cảm giác bị lạnh nhạt, cũng hận nàng dễ dàng có được tất cả sự chú ý của phụ hoàng.”

“Vì sao nàng lại may mắn như thế, trẫm và mẫu thân của trẫm cùng cực cả đời cũng không nhận được sủng ái, vì sao nàng lại có thể dễ dàng nắm nó trong lòng bàn tay như thế?”

“Nàng sinh ra cái gì cũng có, cha nương của nàng vì nàng mà không tiếc lấy tính mạng ra để làm trái với mệnh lệnh của trẫm, gia tộc của nàng bảo vệ nàng lớn lên trong sự bình yên vô lo, phụ hoàng yêu nàng, vì nàng mà lạnh nhạt lục cung, vì nàng mà biến thành hôn quân, còn trẫm thì sao, trẫm cũng không phải minh quân gì ——”

Nói đến đây, ánh mắt Hoàng đế phức tạp, động tác hôn và âu yếm lại cực kỳ dịu dàng.

“Biết rõ không thể làm, biết rõ không thể tha thứ, trẫm càng muốn vùng vẫy, thì càng yêu nàng.”

“Thái hậu, nàng nhìn trẫm xem, đáng thương đáng thương cho trẫm, trái tim của trẫm, sắp bị nàng đạp vỡ rồi…”

Cảnh quay trên giường này rất sống động, từ lời thoại đến hình ảnh, vừa ngại ngùng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ôn Lệ nuốt nước miếng.

May mà bọn họ không phải đoạn này.

Sự hi sinh này quá lớn, so với mấy cái ấp ấp ôm ôm trong phim thần tượng mà cô đóng quả thực chỉ là chuyện nhỏ.

“Chị, thầy Tống, đến khách sạn rồi.”

Văn Văn vừa mới nhắc một lần, hai người phía sau không có phản ứng gì, vì vậy cô nhóc lại gọi lớn hơn, vẫn không phản ứng gì.

Cô nhóc quay đầu, thấy chị và thầy Tống vẫn đang cúi đầu xem máy tính bảng, mỗi người đeo một bên tai nghe, đáng ra nên nghe thấy cô nhóc nói chuyện mới đúng?

Xem mê mẩn rồi à?

Cô bé nghển cổ, muốn nhìn xem chị và thầy Tống đang xem cái gì.

Nhìn lướt qua hình ảnh, tiểu thư Úc Văn Văn chưa từng yêu đương lập tức rụt đầu về, hai mắt trừng lớn, tai nóng bừng bừng.

Động tác của cô nhóc quá lớn, cuối cùng cũng làm ồn đến Ôn Lệ đang chú tâm xem phim.

“Đã đến khách sạn rồi à?”

Ôn Lệ cất máy tính bảng, nói với Tống Nghiên: “Chúng ta về phòng tiếp tục xem đi, xem được một nửa rồi, xem nốt thôi.”

Tống Nghiên: “Được.”

Nhìn theo chị và thầy Tống rời đi, Văn Văn ngồi trên ghế phụ, trong đầu quanh quẩn những lời “Couple của mình sẽ về phòng khách sạn cùng nhau xem phim không thể miêu tả...” Hóa ra câu “Về nhà rồi nói” của thầy Tống lúc ghi hình chương trình là có ý này.

Đen tối quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, mà cũng… ngọt quá.

Nhưng không có ai chia sẻ niềm vui này cùng cô, tên thẳng nam A Khang này thì không hiểu cái gì hết, cô cũng không thể nói với chị em của mình, đây là bí mật của chị và thầy Tống, cô có đạo đức nghề nghiệp, miệng rất kín, tuyệt đối sẽ không nói lung tung với người ngoài giới.

Trong lòng rất ngứa ngáy, cần phải cấp bách tìm được người cùng sở thích cùng la hét a a a với cô, sau khi về phòng khách sạn của mình, Văn văn không tắm mà trực tiếp vào Weibo, vào siêu thoại tìm người cùng sở thích.

Bây giờ siêu thoại rất náo nhiệt, hôm nay chương trình vừa mới ghi hình xong thì tin tức đã được tung ra, nhưng vì “Giải thưởng diễn xuất cấp S” quy định khán giả không được mang điện thoại vào trường quay nên tin tức chỉ có chữ, không có ảnh và video bị tung ra.

Rất nhiều fan couple đã biết trước kịch bản chương trình, chương trình giải thưởng diễn xuất lần này nhìn thì là hành trình hai người, thật ra là lịch trình cá nhân, phân đoạn trợ diễn và đổi diễn đều là khách mời và học viên cộng sự, các khách mời sẽ không hợp tác với nhau, cho nên lúc bán vé công khai, người giành vé hầu hết là fan only.

Những hoạt động truyền thông đầu năm nửa năm cuối năm của những năm trước chính là kiểu lừa gạt tình cảm của fan couple điển hình, ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi của bọn họ cạnh nhau, nhưng không hề tương tác, chỉ có lúc lên sân khấu nhận thưởng thì người dẫn chương trình nhắc đến mới nói một câu cảm ơn đối phương.

Các fan couple đã nhìn thấu điều này.

Cùng khung tức là phát đường, nhìn nhau tức là hôn môi, nói vài câu xem như là trực tiếp làm chuyện ấy.

Cho nên dù lần này không có phân đoạn hợp tác, đại quân fan couple với anh trai phổi sắt cầm đầu vẫn đến.

Sau đó một niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống.

Lúc người dẫn chương trình tuyên bố cộng sự trợ diễn của Ôn Lệ không phải bất cứ một học viên mới nào mà là Tống Nghiên, cùng với ảnh giới thiệu của hai người hiển thị trên màn hình lớn, lại còn là cảnh tình cảm cổ trang.

Những năm qua, các fan biên tập trong siêu thoại vơ vét những cảnh quay cổ trang từ tác phẩm của hai người, cắt ghép đã phế đi bao nhiêu đôi tay, thức đêm tạo ra bao nhiêu quầng thâm mắt, vận dụng bao nhiêu công nghệ đen để biên tập, mới có các tác phẩm xuất sắc trong phần video.

Mỹ Nhân Thảo Tam Lực: [Ước mơ đã trở thành sự thật, hợp tác cổ trang, tuy chỉ là một cảnh ngắn nhưng cảnh đẹp ý vui, không cần phải nhờ công nghệ đen để làm bọn họ cùng xuất hiện trong một khung hình nữa, bao giờ chương trình phát sóng hãy xem tui phát huy ha [đắc ý]]

[Cô Thảo tui yêu bạn! Cô Thảo vĩnh viễn là tuyệt nhất!!]

[Mẹ nó, là hợp tác diễn á???]

[Nói một câu với những chị em không đến trường quay công diễn, là hợp tác diễn, hợp tác diễn cổ trang]

[Ha ha ha ha ha tui có mặt ở trường quay bày tỏ siêu cấp vui mừng, anh trai phổi sắt vĩnh viễn là tuyệt nhất, Tam Lực cầm mic nói chuyện cũng không át được anh ấy]

[Lúc tất cả mọi người trong trường quay kêu hôn một cái đi tui cười chết]

Hôm Nay Muối Viên Phát Đường Chưa? trả lời: [Người chị em đừng đi, thế là có hôn không?]

Chủ bình luận trả lời: [Không a ha ha ha ha với tính cách của hai người họ thì sao có thể hôn được chứ, nhưng Mỹ Nhân nói “Về nhà rồi nói sau”, còn lại tự tưởng tượng ra đi [cười xấu xa]]

[Về! Nhà! Rồi! Nói! Được lắm, đã bắt đầu tự tưởng tượng ra cảnh bọn họ dùng lưỡi điên cuồng liếʍ lấy môi đối phương]

[Cảm ơn người chị em, tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bọn họ làm chuyện ấy ấy]

Muối Viên = Ngọt Viên: [Gần nây phải thi nên không đi xem qwq, chờ chương trình phát sóng thì phải tới tuần sau, có chị em nào đi xem công diễn tiết lộ Muối Viên diễn đoạn ngắn trong bộ phim điện ảnh nào được không? Muốn tìm nguyên tác xem trước cho đỡ thèm]

Trong mục bình luận nhanh chóng có người tiết lộ tên phim và thời gian đoạn phim cụ thể.

[Là bộ này ư?? Bộ phim này có cảnh giường chiếu đấy siêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ luôn]

[Cuối cùng Bút Ký Tên cũng sắp vùng dậy rồi sao???]

Thấy các fan không đến trường quay công diễn trong siêu thoại đang điên cuồng tưởng tượng, Văn Văn sợ bọn họ mong chờ quá nhiều, bao giờ chương trình phát sóng ra lại thất vọng, vì vậy bèn có lòng tốt bình luận chỉ điểm.

[Không đâu, đoạn bọn họ diễn chỉ có tiếp xúc là nắm cổ tay thôi]

[... Cảm ơn người chị em đã làm tôi mất hứng]

[Người chị em tàn nhẫn quá]

[Tống Nghiên Ôn Lệ hai người không có tâm]

Văn Văn thật sự rất muốn tung tin nói tuy bọn họ không diễn nhưng bọn họ đã cùng nhau xem cảnh giường chiếu đó! Chắc chắn bọn họ sẽ lén tái hiện lại cảnh giường chiếu đó!

Nhưng cô không thể nói, cô là một trợ lý nghệ sĩ có đạo đức nghề nghiệp.

Cô chỉ có thể hưởng thụ một mình, cô rất xin lỗi các Bút Ký Tên.