Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 58

Nhưng mà Văn Văn nghĩ nhiều rồi.

Ôn Lệ phân rất rõ công việc và chuyện riêng, dù bây giờ người nghiên cứu công việc với cô là Tống Nghiên.

Tuyến cốt truyện quyền mưu trong bộ phim điện ảnh này tối nghĩa khó hiểu, đã định trước rằng vé bán của nó trong thị trường điện ảnh đại chúng trong nước sẽ không được tốt lắm, nhưng lại có kịch bản xuất sắc và tạo hình, cảnh tượng tuyệt đẹp, vào năm bộ phim được chiếu, nó đã nhận được những giải thưởng không thấp trong và ngoài nước.

Nếu muốn quay một bộ phim điện ảnh cổ trang mà thị giác và phẩm vị đều khiến người xem thích thú, vậy ắt phải đầu tư nhiều sức lực và tài chính hơn phim điện ảnh hiện đại, giải thưởng mỹ thuật đẹp nhất và giải thưởng tạo hình đẹp nhất không phải lấy không, đế quốc Đại Minh được tái hiện lại, khí phách cốt cách, từng viên ngói xanh tường đỏ đều là lịch sử lâu đời.

Ngay cả trang phục mà diễn viên mặc cũng tái hiện lại vẻ đẹp chân chính của thời đại đó hết sức có thể.

Không có diễn viên nào có thể từ chối kịch bản và đoàn đội phía sau như thế, nhưng hễ là người theo đuổi nghề nghiệp này đều mong được xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh như thế, trở thành một phần hoặc nhẹ hoặc nặng trong bộ phim này.

Xem phim điện ảnh của Vu Vĩ Quang làm Ôn Lệ càng chờ mong “Băng thành” của Cừu Bình.

Đều là đạo diễn, đều là đoàn đội điện ảnh cao cấp, nếu có thể ghi lại tên của mình trong màn cast bộ phim điện ảnh này, bất kể cô có chuyển mình thành công hay không thì đó cũng sẽ là một lịch sử khó quên trong kiếp công việc của cô.

Một chú chim tiến vào ngành sản xuất dưới hình thái một chú chim non, rồi dần dần trưởng thành, cánh chim rộng lớn hơn, Ôn Lệ càng khát vọng phong cảnh nơi cao hơn ở trên bầu trời, cũng có dã tâm, mà bộ phim điện ảnh mới của Cừu Bình chính là bước đầu tiên để cô hướng đến phong cảnh nơi cao hơn.

Tuy bước đi này hơi lớn, cũng chưa hoàn toàn bước đi vì Cừu Bình chỉ đồng ý cho cô cơ hội thử vai, cơ hội này cô phải tự mình nắm lấy, có nắm được không thì vẫn chưa chắc.

Nhận được cơ hội thử vai quý giá, có thể tranh giành cùng một vai diễn với những nữ diễn viên thanh y có thành tích điện ảnh lóa mắt, cực kỳ thử thách mà lại khiến người ta hưng phấn.

Bộ phim kết thúc, màn hình bắt đầu xuất hiện tên của những người tham gia làm phim, trong phòng khách sạn không bật đèn, ánh đèn duy nhất trong phòng tối dần, căn phòng trở nên âm u.

Mỗi lần xem xong một bộ phim hay đáng để ngẫm nghĩ, trong lòng luôn có một sự mất mát nho nhỏ, Ôn Lệ không vội đi bật đèn, cô nhìn chằm chằm màn hình, thở dài.

“Làm người hiện đại tốt hơn.” Cuối cùng cô tổng kết.

Tống Nghiên cũng đang nghiêm túc xem phim, ban đầu nghe cô thở dài còn tưởng cô định thao thao bất tuyệt như mấy nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, không ngờ cuối cùng cô lại có kết luận thực tế như thế.

Anh cười phụ họa: “Đúng vậy.”

Phần kết của phim điện ảnh là một khúc ca ai oán, nghe xong tâm trạng Ôn Lệ tụt dốc, cô lại thở dài, nằm liệt trên sô pha nói: “Thầy Tống, lúc trước anh bỏ lỡ bộ phim điện ảnh này, thật sự quá đáng tiếc.”

Đương nhiên cô không thể nói anh đóng còn đạt hơn diễn viên nguyên tác, bởi vì người đàn ông này cũng diễn rất tốt, nhưng bàn về diện mạo và khí chất, Ôn Lệ thấy Tống Nghiên đẹp nhất.

“Nếu là anh đóng, bộ phim điện ảnh này sẽ càng hoàn hảo hơn.”

Cô lẩm bẩm, trong đầu tưởng tượng ra Tống Nghiên tạo hình Hoàng đế.

Nghĩ ngợi, cô liền nhớ đến cảnh thân mật trong bộ phim này.

Cô bỗng nhiên cảm thấy anh không nhận bộ phim này cũng không đáng tiếc như thế.

“Chưa chắc.” Tống Nghiên không biết cô đã từ phim điện ảnh nghĩ đến phương diện nào đó, vẫn đang nghiêm túc trả lời câu cảm thán của cô, “Phim sở trường của mỗi diễn viên là khác nhau, trước kia anh đã suy tính rồi mới quyết định lựa chọn.”

“Anh lại định mang cái cớ anh không am hiểu phim tình cảm ra để nói đúng không?” Ôn Lệ ngồi dậy, ngón tay chỉ vào mặt anh, giọng nghiêm túc: “Anh đừng nói anh không am hiểu, anh quá am hiểu luôn, nếu anh đi đóng phim thần tượng thì làm gì có những nam nghệ sĩ đó?”

Tống Nghiên nhướng mày: “Tốt hơn tất cả những nghệ sĩ nam mà em từng hợp tác cùng?”

“Hả?” Ôn Lệ khó hiểu, “Đương nhiên rồi, có thể so được sao?”

Tống Nghiên cười, một tay chống cằm, chậm rãi nói: “Đều là đàn ông, đương nhiên là có thể so.”

“Ồ, hóa ra tính so bì của những nghệ sĩ nam các anh cũng lớn như thế.” Ôn Lệ vỗ vai anh, quả quyết nói, “Vậy anh yên tâm được rồi, ở trong lòng em, anh và bọn họ đều không cùng một cấp bậc.”

Tống Nghiên đột nhiên túm lấy tay cô, kéo đến bên môi hôn xuống đầu ngón tay, cụp mắt, dịu dàng nói cảm ơn.

“Cảm ơn.”

Ngón tay Ôn Lệ bị hôn mà tê dại, cô thỏa mãn, nhưng lại không thỏa mãn lắm.

Cô nhích lại gần hơn, nuốt nước bọt, nói: “Thật đấy, trong lòng em, anh đẹp trai nhất, đẹp trai nhất cả nước.”

“Hả?” Tống Nghiên cong môi, “Anh biết.”

Ôn Lệ ồ lên, hỏi: “Sao anh không nói cảm ơn nữa?”

Tống Nghiên là một người đàn ông rất biết nói chuyện, anh nghe lời: “Cảm ơn.”

Kết quả Ôn Lệ không những không bỏ qua, ngược lại trong đôi mắt xinh đẹp phun ra những cảm xúc bất mãn hơn: “Ngoài cảm ơn ra còn gì nữa?”

Tống Nghiên nghiêng đầu: “Cái gì?”

“Thôi.” Ôn Lệ cũng thấy mình ám chỉ vòng vo như thế chẳng có ý nghĩa gì, cô đứng dậy, “Xem xong phim rồi, đi tắm đi.”

“Sao em chẳng có chút kiên nhẫn nào thế.”

Tống Nghiên không nhịn được mà bật cười, anh cũng đứng lên, kéo Ôn Lệ về, nâng mặt cô lên hôn cô.

Má nong nóng, Ôn Lệ rất vui, nhưng ngoài miệng lại trách cứ: “Anh biết em ám chỉ cái gì còn giả ngu với em? Anh kiểu gì vậy.”

“Xin lỗi.” Tống Nghiên ngoài miệng xin lỗi, nét mặt lại không sám hối như thế, “Bởi vì dáng vẻ giận dỗi của em thật sự rất đáng yêu.”

Ôn Lệ biết mình có tật không thẳng thắn thành khẩn, ông ngoại cô cậu cô bố cô em trai cô đều nói cái tật này của cô không tốt, bởi vì có lúc muốn nói chuyện tử tế với cô, kết quả thái độ của cô không tốt, có kiên nhẫn thế nào cũng không kiên nhẫn được nữa, nếu cô là trẻ con thì đã bị đánh lâu rồi.

Tống Nghiên đúng là trường hợp đặc biệt, hình như anh còn rất vui vì ở trong đó.

Ôn Lệ xuỳ: “Sự thật em đáng yêu cần anh nói chắc.”

Sau đó lúc tắm, hiếm khi tính trẻ con, cô hát bài hát tắm rửa, nhận thức nông cạn của cô về sự đáng yêu đó là, vì đáng yêu dùng để hình dung trẻ con, cho nên cô hát nhạc thiếu nhi là một biểu hiện của sự đáng yêu.

Tắm xong đi ra, Ôn Lệ lại khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng của cô.

Công việc trước đã kết thúc một cách viên mãn, dây thần kinh căng chặt đã được thả lỏng, cuối cùng Ôn Lệ không cần nghĩ đến lời thoại ngay cả trong lúc ngủ nữa.

Tống Nghiên tắm xong lên giường, kéo Ôn Lệ từ mép giường vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, anh khẽ hỏi: “Tối nay còn cần luyện lời thoại với anh không?”

Ôn Lệ nói: “Diễn xong rồi, không cần nữa.”

Tống Nghiên vừa cong môi, sau đó cô bắt đầu thảo luận công việc tiếp theo với anh.

“Đạo diễn Cừu nói sau khi về thành phố Yến sẽ để em tìm thời gian đến chỗ anh ấy thử vai, anh ấy còn nói lúc đó sẽ mời chúng ta ăn một bữa cơm.”

Tống Nghiên lời ít ý nhiều: “Ừm.”

“Em nghĩ rằng ăn cơm không phải trọng điểm, trọng điểm vẫn là thử vai.” Ôn Lệ lại bắt đầu bô bô nói, “Người đại diện của em nói với em rồi, có vài diễn viên nữ đang tiếp xúc với vai diễn này, nếu không phải biên kịch Chu tiên sinh thấy em giống Loan Loan thì thật ra ưu thế của em không lớn chút nào hết.”

“Nhưng em giống Loan Loan, đây đã là ưu thế rất lớn rồi.”

Ôn Lệ tán đồng nói: “Cũng đúng, cảm ơn cha mẹ.”

“Chuẩn bị kĩ đi.”

“Ừm.”

Ôn Lệ hùng tâm tráng chí, bàn tay trong chăn lặng lẽ nắm thành quyền.

Im lặng mười mấy giây, Tống Nghiên chạm vào eo cô: “Nói xong công việc chưa?”

“Hả?” Ôn Lệ lại nghĩ, “À đúng rồi, chuyện thử vai đó, em chưa từng tiếp xúc với đạo diễn Cừu, anh đã hợp tác với anh ấy, truyền cho em ít kinh nghiệm đi, đến lúc thử vai em sẽ nắm chắc hơn một chút.”

“Được, sáng mai dậy.” Tống Nghiên hỏi, “Nói xong chưa?”

“Sao anh cứ hỏi em nói xong chưa thế? Anh không kiên nhẫn đúng không?” Ôn Lệ rất bất mãn.

Tống Nghiên thế nhưng lại thừa nhận: “Đúng là không kiên nhẫn thật.”

Ôn Lệ trừng mắt, muốn giãy ra khỏi lòng anh.

“Anh muốn làm rồi, ám chỉ với em lâu thế còn gì.” Tống Nghiên vùi mặt vào cổ cô, thở dài, “Chúng ta làm xong rồi nói chuyện công việc tiếp được không?”

“…”

Vốn dĩ trong đầu chỉ có công việc, kết quả anh nói vậy làm cô trở tay không kịp.

Dưới sự dụ dỗ như thế, Ôn Lệ cố gắng khống chế bản thân, mới miễn cưỡng từ chối: “Không được, làm xong em không có sức nói chuyện công việc với anh nữa, anh truyền kinh nghiệm thử vai cho em trước đã.”

Tống Nghiên thỏa hiệp nói: “Được, bây giờ anh truyền cho em.”

Ôn Lệ lập tức vào tư thế học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng, cô lấy điện thoại trên tủ đầu giường: “Anh đợi đã, em ghi vào ghi chú.”

Tống Nghiên lấy điện thoại đi, ném sang một bên.

“Không cần, kinh nghiệm này không truyền bằng lời, chỉ hiểu ngầm thôi.”

“Ồ ——”

Ôn Lệ tỉnh ngộ gật đầu, đúng vậy, đóng phim là như thế, có rất nhiều kinh nghiệm đều chỉ hiểu được mà không thể diễn đạt bằng lời, đóng phim vốn dĩ là một thứ gì đó rất trừu tượng, không giống tri thức ký luận trong sách.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra điều không thích hợp

“... Đạo diễn Cừu cho thử vai toàn chọn kiểu phim này để diễn viên thử à?”.

Ôn Lệ rụt người, né tránh bờ môi di chuyển đến xương quai xanh cô của Tống Nghiên.

Bây giờ đạo diễn đều hoang dã như thế này rồi à? Thử vai thôi mà cô cũng cần hy sinh nhiều như thế ư?

“Không phải.” Tống Nghiên thành thật nói, Ôn Lệ đang định phát hỏa thì anh lại nói, “Nhỡ vậy thì sao, chuẩn bị chu đáo mới không sợ anh ấy đột nhiên đưa ra yêu cầu.”

“Nhưng "Băng thành" có cảnh giường chiếu à?”

Cô đã đọc qua kịch bản, rõ ràng trong đó không có, chẳng lẽ đạo diễn Cừu thích đột nhiên biên ra một đoạn kịch bản không có tình tiết để cô diễn tại trường quay luôn ư?

“Không có.”

“…”

Ôn Lệ thật sự không hiểu vì sao anh có thể nói hai chữ “Không có” ra khí thế của “Có”.

“Thầy Tống!” Cô đẩy anh ra, kéo chặt quần áo lỏng lẻo của mình lại, “Xin anh đừng ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm.”

Tống Nghiên chớp mắt, cười: “Rõ ràng anh đang ỷ em thích anh rồi muốn làm gì thì làm.”

Vì sao anh lại nói thích rồi!

Vì sao anh thích nói chữ thích thế nhỉ!

Anh là trẻ trâu à!

Cuối cùng Ôn Lệ cũng biết vì sao hôm nay Tống Nghiên đóng vai Hoàng đế lại khiến cô xuất thần rồi, bởi vì anh và Hoàng đế giống nhau ở chỗ trên giường đều có sở thích biếи ŧɦái mà người thường khó có thể lý giải.

Hoàng đế thích ép Thái Hậu gọi nhũ danh của hắn ở trên giường.

Tống Nghiên thích ép Ôn Lệ gọi anh là học trưởng ở trên giường.

Cơ thể Ôn Lệ cong như cây cầu, vòng eo mảnh mai không thể giữ được, còn không đủ cho một người đi qua, Tống Nghiên đi lên, cô càng yếu ớt, lung lay đưa đẩy, hoảng loạn sắp đổ, người đi đường là anh càng ngang ngược, cuối cùng Ôn Lệ đổ sụp, anh mới thỏa mãn thở mạnh, rửa sạch dấu vết chảy xuống từ trên cơ thể hai người cho cô.

Ôn Lệ biết rõ sức của mình, quả nhiên không có tâm trạng tìm anh bàn chuyện công việc nữa.

“Vì sao anh thích nghe em gọi anh là học trưởng?” Cô chỉ có sức hỏi câu đó.

Tống Nghiên dọn đồ trên giường, rúc vào trong chăn, ôm lấy cô, vừa xoa tóc cô vừa nói: “Bởi vì đó sẽ làm anh có cảm giác thỏa mãn khi ước mơ trở thành sự thật.”

Ôn Lệ nghe không hiểu, lại rất buồn ngủ, cô ừ cho có lệ rồi ngủ mất.

Cho nên Tống Nghiên hiểu Hoàng đế, hắn ép Thái hậu gọi tên húy của mình bằng mọi cách, tuyệt đối không phải vì để làm nhục Thái hậu, cũng không phải vì để làm nhục bản thân, mà là trong nội tâm hắn cực kỳ khát vọng, giữa hắn và nàng không có sự ngăn cách thân phận và thế tục, được yêu thương nhau bằng thân phận bình thường và sự bình đẳng hoàn toàn.

Ôn Lệ nói làm người hiện đại vẫn tốt hơn, Tống Nghiên rất đồng ý với quan điểm của cô.

Ít nhất, anh là người hiện đại, có thể chờ đến ngày này.

-

Quay phân đoạn phỏng vấn sau khi ghi hình cho “Giải thưởng diễn xuất cấp S” xong, kết thúc công việc ở thành phố Dư, Ôn Lệ và Tống Nghiên bay về thành phố Yến.

Ôn Lệ cảm thấy lần này ekip chương trình "Nhân gian có người" sai toàn bộ tổ A đến đây ghi hình với cô và Tống Nghiên hoàn toàn là lãng phí sức người sức của, bởi vì hai ông chủ của hai đài truyền hình gameshow không hợp nhau, cho nên không có cảnh quay chung, tương đương với việc lần này ekip chương trình "Nhân gian có người" đến đây công tác, hoàn toàn không quay được cái gì có thể phát sóng trong chương trình của mình.

Hiển nhiên đạo diễn Nghiêm cũng nhận thức được điều này.

Bởi vì đạo diễn "Giải thưởng diễn xuất cấp S" và anh ta học cùng trường, là đàn anh lớn hơn anh ta hai khóa, tuy hai người làm việc cho ông chủ khác nhau, nhưng thật ra quan hệ ngầm cũng không tệ lắm. Lúc Ôn Lệ và Tống Nghiên đi ghi hình cho "Giải thưởng diễn xuất cấp S", anh ta còn gọi điện thoại cho đàn anh để nhắc nhở, nói hai người này rất không phối hợp với máy quay, là hai khách mời phiền toái.

Kết quả tuần sau "Giải thưởng diễn xuất cấp S" sẽ phát sóng tập cuối, bây giờ đang cắt trailer, đành anh của đạo diễn Nghiêm gọi điện thoại đến.

Gọi điện thoại đến cảm ơn anh ta.

Đạo diễn Nghiêm suy tư vài giây, nói: “Đàn anh, anh cho em xem trailer đi.”

“Như vậy sao được, ngộ nhỡ em dùng nó trong chương trình của em thì sao?”

“Em là đàn em của anh mà anh lại nghi ngờ em trộm tư liệu của anh?!” Đạo diễn Nghiêm tức giận, “Em nghe nói rồi, anh sửa kịch bản gấp, làm Tống Nghiên và Ôn Lệ diễn với nhau, anh dám nói anh không nhận hời từ CP Tống Nghiên và Ôn Lệ đi?! Anh dám nói không phải anh đang cọ nhiệt của "Nhân gian có người" chúng em đi!”

Giọng đàn anh cũng trở nên đau lòng, như đang cực kỳ ấm ức: “Chính Khuê, sao em có thể nghĩ anh như vậy chứ! Anh cũng vì công việc thôi, tuyệt đối không phải nhằm vào em đâu.”

Cho nên, con người ấy mà, mới đầu ở trường học đơn thuần thế nào, vào nghề rồi thì xảo trá bấy nhiêu.

Đạo diễn Nghiêm cười lạnh: “Vậy anh có bản lĩnh thì đừng cho cảnh của Tống Nghiên và Ôn Lệ vào trailer.”

“Vậy không được, anh còn bảo hậu kỳ cắt ra trailer riêng hai phút rưỡi.”

“Cái gì? Hai phút rưỡi???”

Lên chương trình vợ chồng show ân ái, anh chàng biên tập vắt hết óc mới cắt được trailer 30 giây mỗi tập, kết quả cặp này vừa tham gia một chương trình khác thì bắt đầu điên cuồng xào couple, cắt được hẳn một cái trailer hai phút rưỡi?

Mẹ nó.