Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 56

Tên bộ phim điện ảnh và tên đoạn phim ngắn, cùng với tên của người biểu diễn và ảnh giới thiệu được chiếu trên màn hình lớn sau lưng người dẫn chương trình.

Ảnh giới thiệu là ảnh chụp mới nhất của các học viên và khách mời một ngày trước khi ghi hình chương trình.

Tạo hình cổ trang tái hiện trọn vẹn bộ phim điện ảnh, những ai đã quen thuộc với bộ phim không hề cảm thấy xa lạ với tạo hình này, nhưng chủ nhân của trang phục này lại đổi thành hai gương mặt mới.

Tiếng la hét của fan ở trường quay vẫn chưa dừng lại, ánh đèn sân khấu tối dần, hình ảnh trên màn hình lớn chuyển sang phông cảnh quay ở bên cạnh màn hình phát sóng trực tiếp.

“Khai máy!”

Đây là bộ phim điện ảnh quyền mưu, nói về cuộc đấu tranh chính trị xảo quyệt giữa hoạn quan mười hai nha môn nguyện trung thành với Hoàng đế cùng với nội các trong triều đình dưới bức tường cung sừng sững, sau lưng triều đại rộng lớn nảy lửa đó, trong lịch sử 200 năm nhà Minh.

Hoàng đế là con trai con thứ, mẹ đẻ địa vị thấp kém, lúc tiên đế tại vị không hề được sủng ái, mà Hoàng hậu tiên đế mất sớm, độc sủng Hoàng quý phi, Hoàng quý phi xinh đẹp trẻ trung, tiên đế hết sức sủng ái, duyên con cháu lại mỏng, bụng không có động tĩnh gì.

Tiên đế băng hà lúc còn xuân tráng, trước ngày mất lại không có di chiếu, ngôi vị Hoàng đế bỏ trống, tức khắc, trong cung gió tanh mưa máu, huynh đệ bất hòa, cốt nhục tương tàn.

Hoàng quý phi lựa chọn Hoàng đế bây giờ, hai người kết minh, được nhà mẹ nâng đỡ, đưa hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.

Vốn tưởng rằng vậy thì sẽ làm nhà mẹ đẻ khống chế được triều đình, nhưng Hoàng đế lại không còn yếu đuối ôn hòa như trước nữa, lộ ra bản tính nanh sói móng vuốt, cùng với các hoạn quan dương suy âm thịnh mười hai nha môn, đối đầu với nội các và nhà mẹ đẻ Thái hậu.

Phông cảnh gần như tái hiện lại Nhân Thọ Cung trong phim điện ảnh năm đó, Thái hậu do Ôn Lệ thủ vai đang nằm trên giường phía sau tấm rèm che nghỉ ngơi.

Đến khi nội thị từ trước cung điện chạy vào, khom eo khẽ nói bên tai nàng: “Thái hậu, Hoàng thượng đến.”

Thái hậu mở mắt ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hoàng đế trẻ tuổi đi nhanh vén rèm vào.

Lúc mới kế vị, thái độ của Hoàng đế với Thái hậu vẫn còn tính là hiếu thuận, mà theo sự thay đổi của thế lực triều đình, thế lực mười hai nha môn và nội các phân tranh, sự hòa bình giữa “mẹ con” khó duy trì tiếp.

Hoàng đế do Tống Nghiên thủ vai, tuấn tú, mặt mày như họa, ngũ quan sắc sảo, đường cong góc cạnh rõ ràng, thường phục và đế quan càng tôn lên sự tự phụ uy nghiêm của hắn.

“Trương học sĩ đã nhận tội, trưa nay đã thắt cổ tự vẫn trong nhà lao.” Hoàng đế khẽ cười, “Nhi tử biết Trương học sĩ là thầy dạy vỡ lòng của tiên Thái tử và mẫu hậu, vì vậy đã đặc biệt đến để trấn an mẫu hậu, mong mẫu hậu nén bi thương, đừng quá ưu sầu, làm thương phượng thể.”

Thái hậu ngồi dậy nhìn Hoàng đế, thầm trào phúng: “Ta vốn không biết, cũng không ưu sầu, Hoàng thượng lại đặc biệt đến để báo cho ta, đúng là làm khó cho sự hiếu tâm của ngươi.”

Lúc này ống kính quay cận mặt Ôn Lệ, cô đang cười, nhưng trong mắt tràn trề nỗi hận, mặc dù thầy của mình bị Hoàng đế mà chính tay mình nâng đỡ bị hãm hại đến chết, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhưng ngữ khí cao ngạo và thái độ làm cao của nàng vẫn không giảm đi chút nào.

Ống kính cận cảnh rất thử thách diễn viên kiểm soát ngũ quan và nét mặt, chỉ cần nét mặt không đúng một chút thôi là có thể sẽ bị người chuyên nghiệp bới móc sai lầm ngay.

Tất cả giám khảo và khán giả bình phẩm đều đang quan sát tỉ mỉ.

So với những diễn viên thế hệ mới vẫn chưa sành sỏi, có cơ hội đánh giá nội tâm diễn viên sành sỏi có kinh nghiệm phong phú biểu diễn là một cơ hội cực kỳ hiếm có.

Cảnh này mới mở màn được hai phút, khán giả trường quay lặng ngắt như tờ, đã bị diễn viên kéo vào cốt truyện, cảm nhận được sự đắc ý và âm độc sau khi có một màn thắng nhỏ của Hoàng đế, cùng sự bi thương và tức giận của Thái hậu sau khi chịu thiệt.

Hoàng đế và Thái hậu nói chuyện có qua có lại, trong mắt Hoàng đế, Thái hậu chỉ kém hắn vài tuổi, đổi lại là cô nương nhà bình thường khác, tuổi xuân trẻ trung, độ tuổi này đáng ra nên nghĩ về thi họa thơ từ, lang quân tiểu ý, đáng ra nên học nữ công thêu thùa, ngây thơ hồn nhiên, xinh đẹp động lòng người.

Còn nàng thì sao, thường phục Thái hậu, y phục nặng nề, tơ lụa châu báu quý giá vạn kim, móng tay ngọc sơn màu đỏ, không cầm bút không cầm kim, nhưng cứ muốn nắm chặt lấy quyền lực vô thượng không buông. Nàng không thích tình chàng ý thϊếp, trong thời đại nam quyền chí tôn này, nàng dẫm lên đầu nam nhất tôn quý nhất thiên hạ, không ngừng dẫm đạp lên tôn nghiêm và sự thật lòng của Hoàng đế.

Trong lúc đánh cờ hôm nay, cuối cùng Hoàng đế cũng thấy được một chút tính cách nữ nhi yếu đuối và tình người dưới vẻ bề ngoài cao ngạo của nàng.

Hắn hận nàng bướng bỉnh kiêu ngạo, chưa từng xem hắn là nam nhân mà đối xử, nhưng lại không kìm chế được mà yêu sự xinh đẹp kiêu căng của nàng, làm con rối dưới tay nàng, bây giờ con rối muốn thoát khỏi lưới cá, cơ thể đang liều chết chống cự, nhưng trái tim lại không thể tránh được.

Yết hầu Hoàng đế giật giật, hắn lại đổi về ngữ khí trước kia, dịu dàng khuyên giải Thái hậu, ám chỉ nàng chỉ cần buông nội các, nàng sẽ vĩnh viễn là chủ nhân của Nhân Thọ Cung này, là mẫu hậu của hắn, Thái hậu của Đại Minh.

Thái hậu vẫn đang đắm chìm trong sự thương tiếc người thầy đã mất, nên nói chuyện với Hoàng đế bằng giọng điệu vô cùng châm chọc và khinh thường: “Mượn tay những hoạn quan đó đối phó với trung thần, như vậy, lời Hoàng thượng nói, ta thấy ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không bằng.”

Hoàng đế bị chọc giận, hắn nhíu mày túm lấy cổ tay Thái hậu, khom người hung hăng đè nàng xuống giường.

Hàng ghế vốn an tĩnh, từ ghế khán giả truyền đến tiếng kêu kích động khe khẽ.

Các giám khảo bình tĩnh hơn, còn có người nghiêng đầu nói với Vu Vĩ Quang: “Ban đầu lúc xem không thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, đạo diễn Vu, cậu dám quay đấy.”

Nét mặt Vu Vĩ Quang phức tạp, anh ta cười gượng.

Một bộ phim điện ảnh hai tiếng rưỡi, cốt truyện chính là quyền mưu, toàn bộ những đoạn cut tình cảm cộng vào còn chưa đến một phần ba, đoạn tình cảm cấm đoán này chủ yếu là để châm chọc rất nhiều những chuyện dơ bẩn trong giới quý tộc phong kiến trong cung đình mà vô số người khao khát dưới hoàng quyền chí cao vô thượng trong niên đại đó, là Vu Vĩ Quang quay để châm chọc hoàng quyền phong kiến.

Lúc ấy người xem đều chú ý vào hai chữ “quyền mưu” được tuyên truyền, nếu không phải hôm nay diễn cảnh này, ai sẽ chú ý đến tình cảm cấm đoán này chứ.

Ai ngờ rằng hôm nay hai vợ chồng Tống Nghiên lại đóng cảnh tình yêu đẹp kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Không thể giải thích rõ với đồng nghiệp bên phải, Vu Vĩ Quang quay đầu nhìn Cừu Bình bên trái.

Kết quả Cừu Bình lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, Vu Vĩ Quang khẽ gọi vài tiếng, đối phương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

“…”

Bị hai vợ chồng Tống Nghiên làm nhập tâm hết rồi à?

Lúc này, trong studio, cảnh này đã đến cao trào của cảm xúc, Hoàng đế và Thái hậu giương cung bạt kiếm, xé lớp ngụy trang của nhau, cung nhân nội thị không một ai dám vào điện, trong tẩm cung rộng lớn chỉ có Hoàng đế và Thái hậu đang đấu khẩu, cãi nhau từ thế lực phe cánh đến hậu cung tiền triều, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, hận không thể ăn luôn đối phương.

Cơ thể Hoàng đế càng cúi càng thấp, hắn đè cũng càng lúc càng mạnh, Thái hậu và hắn dựa sát vào nhau, cuối cùng trong đôi mắt hiểm độc của hắn, nàng đã nhận ra khát vọng khác thường.

Thái hậu tức đến nỗi ngay cả tôn xưng Hoàng đế cũng không gọi nữa, nàng gọi thẳng tên húy của hắn, nhắc nhở sự bất kính của hắn với nàng.

“Nàng vừa gọi tên trẫm.”

“Gọi thì làm sao! Ngươi còn muốn gϊếŧ ta à!”

Bầu không khí từ chạm vào là nổ, bỗng dưng xoay chuyển, trở nên hoa lệ mờ ảo.

Khí thế quanh thân Hoàng đế đã biến mất, ánh mắt hắn trở nên mềm mại, như là thử hỏi thăm dò: “Thái hậu gọi lại một lần đi? Lần này gọi tên mụ của trẫm, được không?”

Ánh mắt Tống Nghiên bỗng chốc trở nên mềm mại khác thường, như đang khao khát người mình ái mộ đã lâu chịu ngoái đầu lại nhìn hắn. Nét mặt Ôn Lệ cứng lại, đại não khựng lại một lát ngắn ngủi. Cảm xúc của đoạn này từ bần thần đến tức giận rồi lại đến kinh ngạc, có căng thẳng có thư giãn, trạng thái tâm lý của cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, hoàn toàn nhập vai, bị ánh mắt của Tống Nghiên ảnh hưởng, cô bỗng từ Thái hậu biến trở lại về Ôn Lệ.

Giống như tối hôm đó, lúc cơ thể bị va chạm đến mức sắp mất hết ý thức, cô bị ép gọi “học trưởng”, sau đó động tác của anh từ mưa rền gió dữ đến mưa phùn gió nhẹ, cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Mẹ nó, anh thật sự khống chế cảm xúc rất tốt.

Sự tăng tiến đó quả thực vừa nhanh vừa suôn sẻ.

Ôn Lệ nghĩ rằng phương diện này cô vẫn phải luyện tập, sau này phải bảo Tống Nghiên dạy cô nhiều hơn.

“Hoàng thượng ngươi…”

“Gọi tên, Thái hậu gọi tên húy của ta một lần nữa, nhi nữ thân thích của Trương học sĩ, ta có thể thả bọn họ một con đường sống.”

Lúc này ngay cả tự xưng tôn quý cũng không cần nữa, gọi tên húy một lần là được đổi lại mấy chục mạng người nhà Trương học sĩ, hắn là Hoàng đế mà vừa tùy hứng vừa điên cuồng.

Hai người nhìn nhau, trong mắt Thái hậu ngập tràn sự khó hiểu, còn có một chút không tưởng tượng nổi, mà trong đáy mắt Hoàng đế có sự quyến luyến, có cả sự chờ mong.

“Cắt!”

Đạo diễn hô lên, làm tất cả mọi người trong studio và trên sân khấu đều hoàn hồn.

Lúc này mọi người mới bất giác lấy lại tinh thần, bọn họ đang quay chương trình, không phải đang xem phim điện ảnh.

Người dẫn chương trình cứ ngồi ở vị trí mãi, đến khi nhân viên bên cạnh nhắc nhở mới cầm mic lên hỏi: “Diễn xong rồi sao? Đến tôi lên sân khấu rồi à?”

“Ồ vậy tiếp theo chúng ta hãy mời Ôn Lệ, Tống Nghiên lên sân khấu!”

Ánh đèn màu trắng chiếu xuống nơi tiếp giáp giữa studio và sân khấu, trên đường đến sân khấu ghi hình, Ôn Lệ lo lắng nói: “Em căng thẳng quá, rõ ràng em là khách mời mà, sao lại lo lắng như thể mình đang tham gia thi đấu thế nhỉ.”

Tống Nghiên không nói gì cả, anh vươn bàn tay trong tay áo ra luồn vào trong ống tay áo rộng của cô, hai cổ tay áo to rộng dính vào nhau, từ dưới lớp đồ diễn, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ về, lặng lẽ an ủi cô.

Ánh đèn chiếu lên người, Tống Nghiên mới rụt tay về.

Ôn Lệ bĩu môi.

Sao làm như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy? Nắm tay quang minh chính đại thì mất cái gì.

Thái hậu và Hoàng thượng như đang thật sự ở Tử Cấm Thành trong studio khi nãy, bây giờ đã xuất hiện trên sân khấu, lúc này những khán giả lần đầu tiên xem buổi biểu diễn như thế này mới có cảm giác rõ ràng, hóa ra vừa nãy bọn họ thật sự không phải đang xem phim điện ảnh, cảnh đó là các diễn viên vừa mới biểu diễn trong phông cảnh được dựng lên tạm thời trong studio phía sau.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy, cuối cùng khán giả ở trường quay cũng không cần nhìn diễn viên cách một cái màn hình nữa.

Người dẫn chương trình đưa mic cho Ôn Lệ và Tống Nghiên, để bọn họ chào hỏi khán giả trường quay.

Phim thần thượng cổ đại luôn là cỗ máy Ôn Lệ dùng để hút fan, trong đó cô hợp nhất với kiểu tạo hình cao quý này, đường nét phần đầu và gương mặt đều mềm mại, tạo hình tóc cổ trang hầu hết phải lộ cả khuôn mặt, cho nên yêu cầu với đường nét và ngũ quan của diễn viên cực kỳ cao, càng xinh đẹp thì ngũ quan trang điểm đậm vẫn không mất đi sự hài hòa của cô càng tương thích với tạo hình tạo nên cảm giác xinh đẹp.

Tống Nghiên thì càng không cần phải nói rồi, tạo hình cổ trang cực kỳ đẹp, nhưng kịch bản phim của anh hầu hết là phim hiện đại, cho nên có thể thấy anh mặc cổ trang một lần đúng là không dễ dàng.

Sau khi chào hỏi, tiếng thảo luận không dứt bên tai, người dẫn chương trình bảo mọi người bình thẩm.

Khách mời không phải học viên dự thi, người bình thẩm đều không phải đồ ngốc, rõ ràng phân đoạn này là phân đoạn khen ngợi.

Người bình thẩm đều trực tiếp khen diễn xuất của mấy khách mời trước, mic được đưa đến tay một cô gái trẻ làm truyền thông, cô gái đó đứng dậy, há miệng một lúc lâu, ngại ngùng nói: “Cái đó, vừa nãy toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào gương mặt của bọn họ, không xem kĩ biểu diễn, ngại quá.”

Cô ấy vừa nói vậy, không chỉ những người khác cười, hai khách mời trên sân khấu cũng dở khóc dở cười.

“Thật sự quá đẹp, quá tuyệt vời, mỗi một hình ảnh đều giống như bức tranh, bối cảnh, tạo hình, và cả nhan sắc của hai vị khách mời.” Dừng lại một lát, cô gái nói bằng chất giọng vô cùng nghiêm túc, “Ở đây, tôi mạnh dạn thay mặt tất cả khán giả thích xem phim thần tượng cổ trang đưa ra kiến nghị với tất cả các đạo diễn và nhà làm phim ở đây, sau này tất cả phim thần tượng cổ trang, không mong tiêu chuẩn như hai thầy cô đây, nhưng ít nhất phải tìm diễn viên nào đảm nhận được tạo hình cổ trang, nếu đã là phim thần tượng rồi thì nội dung quan trọng nhất trong lòng khán giả chắc chắn là xem soái ca mỹ nữ, cảm ơn.”

Lời này tuy vừa sắc bén vừa chủ quan, nhưng cũng đã phản ánh suy nghĩ của khán giả thị trường phim thần tượng bây giờ.

Mic được đưa cho một người khác, là một chàng trai.

“Diễn xuất là diễn xuất màn ảnh, nhan sắc là nhan sắc đỉnh cao phim thần tượng, cái nào cũng đều được điểm tuyệt đối.”

Đánh giá cực kỳ cao, tuy đã biết đây là phân đoạn khen ngợi, nhưng Ôn Lệ vẫn thấy lâng lâng phơi phới vì những lời khen nịnh nọt này.

Mọi người bình thẩm xong, bây giờ đến phiên giám khảo.

Đoạn này nguyên tác là phim của Vu Vĩ Quang, cho nên theo lý thì Vu Vĩ Quang phải nói đầu tiên.

“Nói thật, cảnh tình cảm này, nó không phải tuyến chính trong bộ phim điện ảnh của tôi, thậm chí lúc tôi chỉ đạo đoạn này, nội tâm tôi mang quan niệm phê phán và châm chọc tình cảm này, cho nên đối với tất cả mọi người ở trường quay bao gồm cả tôi, thấy các bạn diễn nó thành một tình yêu tuyệt đẹp như thế, tôi thật sự không hề nghĩ đến.” Nói đến đây, Vu Vĩ Quang nở nụ cười, “Vợ chồng cộng sự đúng là khác biệt hẳn.”

Cộng sự tốt là cùng nhau tạo nên thành tích, bọn họ có sự ăn ý đó, hơn nữa tiêu chuẩn tiết mục cũng đủ, cho dù là phông cảnh được dựng lên tạm thời cũng cố gắng tái hiện lại bộ phim điện ảnh một trăm phần trăm, diễn xuất linh hoạt, có tới có lui, cảm xúc tăng tiến tuần tự, ngay cả đoạn thoáng hoảng hốt rồi nhanh chóng chấp nhận của Ôn Lệ, Vu Vĩ Quang thấy cực kỳ bất ngờ, bởi vì dưới thế công tình cảm vừa mãnh liệt vừa khác thường của đối phương, cô hoảng hốt một cách vô thức là hoàn toàn phù hợp với tâm lý của nhân vật.

Tiếng tán đồng khe khẽ phát ra từ đám fan couple dưới sân khấu.

Một nhà làm phim khác giơ tay: “Tôi có thể nói một câu không?”

Người dẫn chương trình: “Anh nói đi.”

Nhà làm phim cầm mic lên, ấp ủ một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu thật: “Hợp tác đi, tôi nói thật, các bạn muốn đóng kiểu phim gì tôi sẽ đi mua kịch bản, chỉ cần các bạn đồng ý.”

Khán giả dưới sân khấu lập tức lặp lại hai chữ “hợp tác” một cách không đồng đều.

Vu Vĩ Quang khoanh tay cười rất vui vẻ, còn nhân tiện nhìn Cừu Bình bên cạnh.

Ánh mắt của Cừu Bình vẫn luôn dính chặt trên người Ôn Lệ, đến bây giờ vẫn chưa di chuyển.

Đến đây, cảnh quay của bọn họ đã hạ màn, người dẫn chương trình mời các khách mời xuống sân khấu nghỉ ngơi, Ôn Lệ lại cầm mic lên, mỉm cười nói: “Tôi có vài lời muốn nói với thầy Đoạn.”

“Thầy Đoạn, anh thấy vừa nãy biểu hiện của tôi như thế nào?”

Đoạn Hồng đang xem phát sóng trực tiếp ở hậu trường từ nãy đến giờ sắc mặt vẫn không tốt lắm, đột nhiên bị Ôn Lệ nhắc đến như thế, anh ta bỗng chốc không biết nên phản ứng như thế nào.

“Anh là diễn viên xuất thân chính quy, tôi tin phán đoán thực sự trong nội tâm anh chắc chắn sẽ không sai.” Giọng Ôn Lệ đều đều, “Có rất nhiều diễn viên không xuất thân chính quy, bọn họ chưa từng tiếp xúc với sự huấn luyện hệ thống, cho nên để đóng đạt một bộ phim thì thường phải đi rất nhiều đường vòng, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn. Ở đây, tôi muốn dùng ví dụ của mình để nói với những diễn viên không xuất thân chính quy nhưng lại thật lòng yêu thích biểu diễn rằng, người chậm cần bắt đầu sớm, học tập chưa bao giờ sợ trễ cả, chỉ sợ bản thân mình không chịu khó thôi. Đối với một diễn viên mà nói, có phải là tốt nghiệp chính quy hay không không phải là tiêu chuẩn để xem xét bạn có phải là một diễn viên giỏi hay không, bạn có sát với nhân vật hay không, diễn có đạt không, có thể làm khán giả đồng cảm hay không, mới là tiêu chuẩn quan trọng nhất.”

“Còn nữa, có rất nhiều diễn viên phim thần tượng từng hợp tác với tôi đều rất ưu tú, nếu những bộ phim thần tượng mà tôi đóng có thể mang đến niềm vui cho những khán giả yêu thích phim thần tượng, vậy thì giá trị của nó hướng về sự tích cực.”

Lúc nói lời này, cô nhìn nhà làm phim phụ họa Đoạn Hồng khi nãy.

Giữa tác phẩm xuất sắc và tác phẩm cây nhà lá vườn, giữa cao nhã và thông tục không có sự phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần khán giả thấy thích thú khi xem thì nó đã có ý nghĩa tồn tại.

Ôn Lệ bây giờ cần thay đổi tạo hình, nhưng cô tuyệt đối sẽ không phủ nhận giá trị của những bộ phim thần tượng mà mình tham gia diễn xuất, bởi vì những tác phẩm đó mới nâng đỡ cô lên vị trí ngày hôm nay.

Đoạn Hồng ở hậu trường không nói gì, nhà làm phim nào đó trên ghế bình thẩm cũng không nói gì.

Nếu hôm nay biểu hiện của Ôn Lệ không tốt, dù là tạm được, bọn họ cũng có lý do lấy tất cả những tác phẩm phim thần tượng của cô ra để công kích cô không xứng đáng với vị trí này.

Nhưng hiển nhiên Ôn Lệ không cho bọn họ cơ hội đó.

Mấy ngày này cô kéo Tống Nghiên trau chuốt từng chi tiết rất nhiều lần là vì hiệu quả ngày hôm nay.

Bọn họ không thể không thừa nhận, Ôn Lệ là một diễn viên rất có thiên phú mà còn cực kỳ cố gắng, cô khiến bọn họ không thể không im lặng.

Dưới hoàn cảnh phim điện ảnh vừa khắc nghiệt vừa hiện thực như thế, diện mạo và khí chất của cô vượt xa diễn xuất của cô, mà cô biết ưu thế của mình ở đâu, khuyết điểm của mình ở đâu, không biến những điểm mà diễn viên xuất thân chính quy trội hơn cô để lấy cớ oán giận thành nguyên nhân cô thừa nhận thành kiến và nghi ngờ trên con đường thay đổi tạo hình của mình, mà là cố gắng đắp vào chỗ trống đó, tranh thủ đuổi kịp bọn họ.

“Tam Lực ngầu!!”

Dưới sân khấu có tiếng kêu của fan.

Đáp trả xong, tâm trạng Ôn Lệ rất tốt, cuối cùng tổng kết quan điểm.

“Đương nhiên bản thân tôi vẫn còn con đường rất dài phải đi, tôi sẽ cố gắng noi theo tất cả những diễn viên chính quy.” Ôn Lệ quay đầu nhìn Tống Nghiên, cười với anh, “Ví dụ diễn viên chính quy như thầy Tống chẳng hạn, để diễn tốt đoạn này với tôi, mấy ngày nay luôn tập luyện với tôi rất nhiều lần.”

Nghe những lời Ôn Lệ vừa nói, Tống Nghiên đoán được đại khái trước khi ghi hình đã xảy ra chuyện gì.

Anh cười: “Nên làm mà.”

“Oa!!!!!”

Là tiếng hét của các fan.

Mấy đạo diễn và nhà làm phim rất ít tham gia chương trình nháo nhào nhìn về phía sau, hiển nhiên là chưa từng thấy qua cảnh nói một câu mà cũng làm mọi người la hét thế này.

Người dẫn chương trình rất hiểu, xua tay nói: “Đây là niềm vui của fan couple.” Anh ta ho khan, lại nói với khán giả, “Tôi sẽ bật mí một chi tiết nhỏ cho các bạn, mọi người biết vì sao cộng sự trợ diễn của những khách mời khác đều là học viên mới của chúng tôi, chỉ có cô Ôn thì không phải không? Không phải không có ai muốn diễn chung với cô Ôn Lệ đâu, lúc đó có rất nhiều học viên giơ tay, nhưng thầy Tống Nghiên không quan tâm đến quy tắc chương trình, tự đề cử bản thân, ôi đạo diễn của chúng tôi không dám đắc tội với thầy Tống nên chỉ đành đồng ý thôi.”

Đột nhiên bị nói ra một cách bất ngờ, Ôn Lệ cười ngại ngùng, định giải thích thay Tống Nghiên: “Không phải, chủ yếu là thầy Tống có thể dạy tôi…”

Khán giả dưới sân khấu đâu thèm nghe cô giải thích.

“Oa!!!!!!”

“Là cơm chó!!!!!”

Sau đó lại là một giọng nam to lớn vang dội quen thuộc, thậm chí còn át tiếng mic của Ôn Lệ.

“Tống Nghiên anh thừa nhận đi, anh nhỏ nhen không muốn nhìn bà xã anh diễn cảnh tình cảm với người khác!”

Tống Nghiên: “…”

Sao lại là cái bạn fan nam phổi sắt đó nữa.