Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 55

“Thầy Tống, anh nói không lại em nên định dùng cơ thể uy hϊếp em hả, là một người đàn ông, chẳng lẽ anh không thấy đáng xấu hổ sao?”

Ôn Lệ rụt tay chân lại cùng lúc, chiếc giường dài hai mét không hề có chỗ ẩn thân, tới khi cô lùi đến góc giường, không còn lùi được nữa, đành phải mặt dày đẩy hết trách nhiệm cho anh.

Tống Nghiên cười, lại ôm lấy cô.

Ôm chặt trong lòng, ngửi hương thơm trên cổ cô, sắc đẹp trước mặt, anh cũng lười so đo những lời cô vừa nói.

“Đến nước này rồi, em đừng mạnh miệng nữa được không?”

“Ai mạnh miệng… chẳng phải anh bắt đầu trước sao.”

Hình như Tống Nghiên đã thỏa hiệp, anh dịu dàng thương lượng với cô: “Nếu em không muốn thừa nhận, anh không ép em, em thấy ở chung với anh như thế nào thì thoải mái, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở chung như thế.”

Ôn Lệ thầm nghĩ, lẽ nào lại có chuyện tốt như thế? Giao hết quyền chủ động cho mình?

Cô đang do dự, quả nhiên Tống Nghiên còn có điều kiện đi kèm.

“Nhưng em phải đáp lại anh, anh khác em, không thích trêu chọc người khác.”

Ôn Lệ lập tức phản bác: “Ai trêu chọc anh? Đừng nói em thành cái loại phụ nữ khốn nạn được không? Đã bảo đây là chiêu rồi.”

Tuy chiêu này là cô tự phát minh ra, hiệu quả tốt hay xấu cô cũng không biết, nhưng nghe giọng điệu kháng cự của Tống Nghiên, có lẽ là xấu, cho nên mới chọc anh phiền.

Thất bại rồi, trước đó thì rất có lòng tin, bây giờ đã hết.

Tống Nghiên không biết bây giờ cô đang suy nghĩ rất nhiều, anh buồn cười, giọng nói không mang theo vẻ xin lỗi, anh nhàn nhạt nói: “Vậy cho anh xin lỗi, chiêu của em đỉnh quá, ngày nào anh cũng thấy dở ông dở thằng, thực sự không muốn chơi với em nữa.”

Ôn Lệ thật sự rất dễ dỗ dành, vừa nghe vậy, cái đầu ủ rũ lập tức ngẩng lên: “Em đỉnh lắm sao?”

Tống Nghiên lại trả lời nói của cô cho cô: “Em không đỉnh, vậy bây giờ anh đang làm gì?”

Chưa đợi cô nói, Tống Nghiên nghiêng đầu, như muốn trả thù cô vì đã tra tấn mình mấy ngày nay, anh cắn vành tai cô.

Theo bản năng, Ôn Lệ né.

“Đây là trả lời.” Tống Nghiên ép chặt cánh tay, “Còn muốn trêu đùa anh nữa không?”

Ôn Lệ khẽ giải thích: “Không phải, em ngứa ——”

Tống Nghiên không cắn nữa, đổi thành hôn.

Sau đó tha cho tai cô, hôn lên môi cô, khác với cách hôn môi thô lỗ bá đạo, chỉ muốn làm mẻ răng anh của Ôn Lệ, lúc hai đôi môi chạm vào nhau, rất nhẹ nhàng, không có tiếng động, đến khi đầu lưỡi vào đến nơi sâu nhất mới phát ra tiếng nước mυ'ŧ hôn.

Trả lời đến mức này, Ôn Lệ vẫn làm được.

Nhưng sau đó thì không.

Cô túm lấy tay anh, muốn nói “đừng”, bị anh túm ngược lại giữ chặt, đổi trắng thay đen: “Từ chối là không thích anh.”

“…”

Làm gì có!

Bình thường ở trên giường Ôn Lệ là một người rất cao ngạo, rất nhiều động tác khiến người ta mệt mỏi Ôn Lệ thấy không đẹp, bản thân không những không hưởng thụ mà còn phải tốn sức, cho nên cô thường không muốn phối hợp, lúc đó cô nghĩ dù sao cũng là giải quyết nhu cầu sinh lý, đạt được mục đích là được, Tống Nghiên có hài lòng không không phải phạm trù quan tâm của cô.

Nhưng hôm nay Tống Nghiên đã nắm thóp cô.

Cô nói đừng, anh liền mất mát nói “Đây là cách em trả lời sao”, cô muốn giải thích, anh lại bồi thêm một câu “Hóa ra là em trêu đùa anh”, cô không giải thích nữa, vẻ mặt “Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ”, anh lại nói “Hóa ra em không thích anh”.

Ôn Lệ chửi thầm, còn cái gì mà “Anh không ép em”, đây không phải ép thì là cái gì!

Ở tình huống này, người đàn ông như đổi thành người khác, hai tay anh như bọn cướp ngang ngược vô lý, biết người bình thường thích giấu đồ vật đáng giá ở nơi sâu nhất trong nhà, vì thế anh chuyên tìm đến nơi sâu nhất.

Tìm được rồi, Ôn Lệ không kìm nén được, kêu lên một tiếng.

Tìm được kho báu rồi, đường cũng thông rồi, bọn cướp gọi đầu lĩnh của chúng đến, thẳng vào nơi cất chứa kho báu, cái gì cũng cướp, cái gì cũng muốn.

Dựa vào ba câu đó, từ dạo đầu đến đoạn giữa, Tống Nghiên cho cô được trải nghiệm những hành vi sinh lý hoàn toàn khác nhau.

Mắt cô đỏ hoe, tay nắm chặt ga giường, hơi thở yếu ớt.

Thời gian quá dài, động tác lại tàn nhẫn, bình thường Ôn Lệ rất hưởng thụ, nay thật sự không nhịn được nữa, vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô khịt mũi, tiếng nấc như tiếng ngâm nga tràn ra từ trong cổ họng.

“Tống Nghiên, em khóc rồi mà anh vẫn làm…”

Tống Nghiên xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình, giơ ngón tay sờ khóe mắt cô, hơi kinh ngạc, anh nở nụ cười: “Khóc thật à?”

Ôn Lệ giận điên người khi thấy anh cười, cô duỗi tay đẩy anh: “Cút! Trả lời cái rắm! Nên trêu đùa anh đến chết mới thôi!”

Anh hôn đôi mắt cô, dỗ dành: “Được được được, quỷ khó tính, anh sẽ làm nhẹ hơn.”

Tống Nghiên ngoài miệng dỗ dành cô, không biết nên khóc hay cười, anh thật sự không ngờ mình sẽ làm cô khóc, ai ngờ cô nhóc này mồm mép như thế, không sợ trời không sợ đất, cơ thể lại mảnh mai yếu ớt, một con hổ giấy.

Từ đầu đến cuối, dưới sự lên án nửa cưỡng ép nửa dỗ dành của Tống Nghiên, nếu Ôn Lệ không thành thật, cô sẽ dùng sự thỏa hiệp và ngoan ngoãn trên cơ thể cô để đáp lại.

Ôn Lệ xoay lưng lại với anh, gối lên cánh tay Tống Nghiên thở dốc.

Tuy đã thỏa mãn, nhưng rất xấu hổ.

Tống Nghiên hôn lên gáy cô.

Giọng anh vẫn còn khàn, nhưng nói chuyện lại rất rõ ràng, từng chữ gõ vào trái tim Ôn Lệ: “Em thích anh.”

Ngực Ôn Lệ hơi ngứa ngáy, cô hùng hổ: “Mẹ nó ai thích anh.”

Anh ép chặt cánh tay, ôm lấy cô từ phía sau, toàn bộ cơ thể dán lên lưng cô, anh chôn đầu vào xương bướm của cô, mang theo sự mãn nguyện sau khi đã thỏa mãn, cùng một trái tim đã được lấp đầy, anh nói lại.

“Đàn em, em thích anh.”

Ôn Lệ cạn lời: “Học trưởng, anh là máy đọc lại à?”

“Ừm, học trưởng là máy đọc lại.” Anh còn cười, “Đàn em, em thích anh.”

Ôn Lệ không còn gì để nói, có lẽ trời sinh Tống Nghiên đã khắc cô, biết cô hay mạnh miệng, cho nên anh sẽ tìm đáp án từ chỗ khác bằng một cách vừa thông minh vừa vô lại.

Nhận ra anh đang vui vẻ, nhưng lại không hiểu lắm vì sao anh lại vui vẻ như thế.

Giống như đứa trẻ xin người lớn cả buổi, cuối cùng cũng được ăn kẹo, không có sự ung dung và trưởng thành của người lớn, vừa nãy lúc anh sắp đến cực hạn, anh ghé vào tai cô động tình gọi vài tiếng “đàn em”, suýt thì làm Ôn Lệ quay về năm tháng cấp ba.

Nhưng lúc ấy bọn họ vẫn còn nhỏ, gọi như thế có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được tình thú đặc biệt gì sao?

Không biết, chắc anh là biếи ŧɦái.

Nể mặt anh thích cô như thế, cô có thể miễn cưỡng chấp nhận khuyết điểm biếи ŧɦái của anh.

-

Tình huống bất ngờ trên giường trực tiếp dẫn đến việc hôm sau tập luyện đến muộn một tiếng.

Nhưng khách quý đến muộn và người mới đến muộn là khác nhau, diễn viên mới đến muộn có thể sẽ bị nói thái độ không được, nhưng khách mời đều là nghệ sĩ đã thành danh, đội ngũ chương trình trực tiếp bày tỏ không sao, không làm lỡ chuyện tập luyện của bọn họ là được.

Chuyện đến muộn nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nếu mình nghĩ là không sao cả, sau khi chương trình được phát sóng sẽ khó tránh chuyện bị người ta soi mói công kích, Ôn Lệ và Tống Nghiên xin lỗi nhân viên công tác.

Hiển nhiên hôm nay trạng thái của Tống Nghiên khác hẳn ngày hôm qua, anh đã vào trạng thái, tất nhiên Ôn Lệ cũng nhanh chóng nhập vai, làm Ninh Tuấn Hiên cũng đẩy nhanh tiến độ.

Diễn cũng đã hòm hòm, buổi chiều các khách mời thay đồ diễn, trực tiếp đến phim trường diễn tập.

Tống Nghiên và Ninh Tuấn Hiên đóng cảnh hiện đại, tạo hình khá dễ dàng, anh diễn tập ở bên kia trước xong mới qua bên Ôn Lệ thay cổ trang.

Tạo hình cổ trang khá tốn thời gian, “Giải thưởng diễn xuất cấp S” là hạng mục chương trình mà đài truyền hình mở rộng trọng điểm năm nay, bên đầu tư rất chú trọng, bởi vậy kinh phí dư dả, đội tạo hình và đội tạo cảnh có thể mời được đến phim trường đều đã cố gắng mời hết, mấy tập trước đã lên hot search rất nhiều lần nhờ vào cảnh và tạo hình quá chân thực.

Ngồi mấy tiếng, tạo hình cổ trang hoàn thành, Ôn Lệ xách làn váy mười hai lớp ra khỏi phòng hóa trang.

Đồ diễn trên người quá nặng, Văn Văn đi theo sau xách đuôi váy giúp cô, giảm bớt một ít trọng lượng thay cô.

Tuy Tống Nghiên hóa trang muộn hơn cô, nhưng anh là đàn ông, chỉ đội tóc giả nên nhanh hơn cô, anh đã đứng chờ ở cửa, định cùng cô đi đến phim trường.

Ở cửa phòng hóa trang, hai người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.

Cảnh này không phải cảnh triều đình, Tống Nghiên không mặc triều phục hoàng đế, anh mặc thường phục cổ tròn màu tím. Áo trong của Ôn Lệ cũng là màu tím, nói là Thái hậu và Hoàng đế nhưng lại mặc đồ đôi cùng màu, lợi dụng trang phục để dựng lên cảm giác cấm đoán tiềm ẩn, đội tạo hình điện ảnh đúng là biết chơi.

Ôn Lệ nhìn Tống Nghiên chằm chằm, cô bĩu môi nói: “Em mặc màu tím đẹp hơn.”

Cô thích so sánh mình với mọi người, trước kia Tống Nghiên không so đo để ý chuyện cô so sánh, nhưng hôm nay anh lại so bì với cô.

“Màu trên người em già dặn quá, của anh đẹp hơn.”

“Già dặn chỗ nào? Rõ ràng là nhạt hơn của anh.”

Trên đường đi đến phim trường gặp được rất nhiều diễn viên mới, có diễn viên mới mà tiết mục công diễn không phải phim của Tống Nghiên và Ôn Lệ, cho nên không thể tiếp xúc với hai người, trước mặt hai người khá hướng nội, cũng không dám nói thêm gì, chỉ chào hỏi một tiếng rồi nhìn bọn họ đi, sau đó ở sau lưng kích động trao đổi cảm tưởng với bạn.

“Tuyệt tuyệt tuyệt quá tuyệt.”

“Cuối cùng mình cũng biết vì sao người đại diện của mình bảo mình đừng dễ dàng nhận cảnh cổ trang mà cứ đóng cảnh hiện đại rồi.”

Đúng lúc gặp được Uông Diệu mặc đồ diễn tiểu hồ tiên trong phim của Ôn Lệ đi ngang qua, cô bé nhìn bọn họ, hai mắt tỏa sáng: “Thầy Tống cô Ôn, mọi người mặc đẹp quá ạ.”

Ôn Lệ nhướng mày, hỏi: “Ai đẹp hơn?”

“Dạ?” Uông Diệu nghĩ ngợi, quyết định không đắc tội với ai cả, “Đẹp như nhau ạ.”

Ai ngờ Ôn Lệ lại không thích như thế: “Đừng chơi trò đấy với chị, ai đẹp hơn?”

“Ách.”

Nhìn Ôn Lệ nghiêm túc, Uông Diệu do dự nhìn Tống Nghiên, thầy Tống cười ôn hòa với cô bé, cánh tay bên người nhẹ nhàng nâng lên chỉ vào Ôn Lệ bên cạnh.

Được nhắc nhở, Uông Diệu hiểu ngay, lớn tiếng nói: “Cô Ôn đẹp hơn ạ!”

Ôn Lệ hài lòng, cũng khen lại: “Em rất thích hợp với kiểu trang điểm hồ tiên tinh nghịch này, đẹp.”

Uông Diệu thở phào, nhìn Tống Nghiên bằng ánh mắt cảm kích.

Phòng hóa trang khá gần phim trường, đi đến phim trường, hai người đều là diễn viên trưởng thành, không cần tay cầm tay chỉ dẫn, đạo diễn nói: “Hai thầy cô làm một lần đi, để làm quen với ống kính trường quay trước.”

Bước vào cảnh dựng cổ kính, đạo diện ở phim trường nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, nếu không phải hai nghệ sĩ đang cầm kịch bản trong tay và chuyên viên tạo hình ở bên cạnh chỉnh lại kiểu tóc và quần áo cho họ, thì giống hệt như hai người này sống trong thời đó.

Tuy phông cảnh chỉ được dựng lên tạm thời, nhưng đạo diễn tin rằng, chỉ cần phát huy tốt thì đoạn diễn này tuyệt đối không thua gì phim truyền hình thần tượng cổ đại thông thường.

Diễn viên đã có kinh nghiệm phong phú rất tiết kiệm thời gian, không cần dạy, tìm được ống kính, tìm được góc độ thích hợp là có thể bắt đầu.

Trên kịch bản không hướng dẫn động tác, lúc nói lời thoại tay chân nên để thế nào, không hoàn tả được phim điện ảnh một trăm phần trăm, mà là kết hợp kinh nghiệm của mình để làm ra động tác thần thái phù hợp với trạng thái tâm lí nhân vật.

Diễn xong một lần, đạo diễn hướng dẫn diễn viên mới đã quen, xem xong lần này, thật sự không tìm được chỗ nào để bới móc.

“Vậy lại một lần nữa đi, làm phiền đạo diễn rồi.” Ôn Lệ xoay đầu hỏi Tống Nghiên, “Vừa nãy lúc anh đưa tay đến em không bắt được, bị chần chừ một lát, anh thấy em né thì tốt hơn hay là phản ứng nào khác?”

Đạo diễn không có ý kiến gì, còn Ôn Lệ có yêu cầu nghiêm khắc với mình, kéo Tống Nghiên tập đi tập lại chỗ mà cô thấy chưa hoàn hảo.

Mọi người ở đây đều biết đây là gameshow, vốn dĩ thời gian luyện tập đã ngắn rồi, không thể đánh đồng với việc đóng phim ở phim trường. Ở phim trường, diễn viên có rất nhiều thời gian, dần dần mãi giũa, một lần chưa được thì vẫn còn rất nhiều lần, gặp phải đạo diễn nào yêu cầu nghiêm khắc, một cảnh quay lại một trăm tám mươi lần cũng có khả năng.

Đây là coi đoạn diễn trở thành bộ phim điện ảnh, trau chuốt tỉ mỉ.

Nhân viên công tác không biết, sở dĩ Ôn Lệ yêu cầu nghiêm khắc như vậy là vì vai diễn trong bộ phim điện ảnh đó.

Rõ ràng Tống Nghiên cũng định trau chuốt tỉ mỉ với cô.

Vì vậy đạo diễn cũng trở nên nghiêm túc theo, ngay cả bản thân diễn viên cũng không sợ phiền, đương nhiên một đạo diễn như mình không thể nhận thua. Sau đó ba người nghiễm nhiên luyện tập đoạn này như đang diễn tập cho tiệc liên hoan Tết, lớn từ động tác, nhỏ từ những nét mặt, nghiêm túc trau chuốt.

Việc ghi hình công diễn ngày hôm sau, đạo diễn phụ trách đoạn này đã cực kỳ tự tin, thậm chí còn cảm thấy mình đã đứng trên sân khấu liên hoan phim nhận thưởng rồi.

Thời gian ghi hình công diễn là buổi chiều, buổi trưa các khán giả đã lục tục đi vào trường quay, tất cả khách mời và diễn viên đều đang chuẩn bị sau sân khấu.

Uông Diệu và Ninh Tuấn Hiên rút thăm thứ tự công diễn đầu tiên, hai người đều rất căng thẳng, trước khi lên sân khấu có đến phòng hóa trang của Ôn Lệ muốn được cổ vũ.

Chuyên viên tạo hình còn đang cài trâm lên đầu Ôn Lệ, cô hơi nghiêng đầu, giơ tay làm động tác cố lên với hai người.

“Cố lên, đừng làm chị mất mặt.”

“Vâng ạ!”

“Chúng em sẽ cố gắng ạ!”

Được cổ vũ, hai diễn viên mới đập tay nhau, chuẩn bị lên sân khấu.

Thời gian đếm ngược, sau khi nói xong “321”, đèn trước sân khấu vụt tắt, người dẫn chương trình từ phía sau đi lên chính giữa sân khấu.

“Đây là thảo nguyên Do Nguyên Tự, show thực tế cuộc chiến cạnh tranh diễn xuất “Giải thưởng diễn xuất cấp S” đào tạo ra những diễn viên mới thế hệ sau do dòng sữa hữu cơ Đặc Điển độc nhất vô nhị sẽ tiếp sức cho bạn phát sóng! Xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Vương Khắc Thành, chào mừng các bạn đã đến đây ngày hôm nay.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay của khán giả.

“Đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu, ngoài ba vị giám khảo đến tham gia tập kết thúc mùa một của chúng tôi, còn có giám khảo hôm nay chúng tôi đặc biệt mời đến, tôi tin rằng đây là những đạo diễn và nhà làm phim mà các bạn khán giả thật lòng yêu thích phim điện ảnh đã nghe tên nhiều!”

Trên màn hình ti vi trong phòng hóa trang ở hậu trường, lúc này đang phát sóng trực tiếp cảnh sân khấu.

Người dẫn chương trình giới thiệu đến Cừu Bình, anh ta đứng lên gật đầu chào với những người ngồi phía sau, trên mặt là nụ cười ngạo nghễ mà những đạo diễn nổi tiếng chuyên có.

So với anh ta, nụ cười của Vu Vĩ Quang nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Ngoài những giám khảo đặc biệt được mời, chúng tôi còn đặc biệt mời tám khách mời trợ diễn, nhưng vì các khách mời đang có nhiệm vụ nên vẫn đang chuẩn bị ở hậu trường, mọi người hãy nhìn về màn hình lớn của chúng tôi, trước tiên hãy tìm hiểu tám khách mời trợ diễn có những ai.”

Lúc Tống Nghiên xuất hiện trên màn hình, ở phòng hóa trang cũng có thể nghe thấy tiếng hét của khán giả.

Sau đó Ôn Lệ xuất hiện, Ôn Lệ nghe kĩ, được đấy được đấy, cũng hét từ sân khấu đến phòng hóa trang.

“Lần này trình tự công diễn của chúng tôi được chia làm hai phần, phần thứ nhất là các diễn viên thế hệ mới được thăng cấp dựa theo rút thăm quyết định trình tự công diễn của bọn họ, có tổng cộng tám đoạn phim ngắn, tám đoạn đó đến từ tác phẩm điện ảnh xuất sắc của tám vị khách mời trợ diễn của chúng ta. Phần thứ hai là tám khách mời trợ diễn diễn lại những đoạn phim ngắn đã bốc thăm của nhau, không phải cạnh tranh mà là tám vị khách mời tự thử thách bản thân mình, cũng tái hiện lại những đoạn điện ảnh ngắn kinh điển, mọi người hãy cùng đón chờ nhé.”

Nói xong một đoạn lời thoại dài, màn ảnh quay đến studio bên cạnh sân khấu của tác phẩm đầu tiên.

Giữa Dao Trì phiêu phiêu tiên khí, Uông Diệu và Ninh Tuấn Hiên đã vào chỗ.

Có sự chỉ dẫn của Ôn Lệ, có kịch bản chính là trụ cột, cảnh tỏ tình này vừa lãng mạn vừa ngây ngô, hiệu quả của băng khô và ánh đèn trong studio làm cảnh càng thêm mịt mù hư ảo, câu chuyện mối tình đầu của tiểu hồ tiên và đế quân trẻ, cùng với gương mặt trẻ trung của các diễn viên thế hệ mới, nội hàm không sâu nhưng cảnh rất đẹp.

Bọn họ làm được rồi.

Đạo diễn hô “cắt”, trường quay vang lên tiếng vỗ tay tán thành.

Giám khảo và khán giả đều cho những lời bình luận tán thành, Ôn Lệ trong phòng hóa trang cũng thở phào.

Đoạn sau xem nhẹ nhàng hơn.

Thời gian ghi hình chương trình rất dài, nhân viên công tác và nghệ sĩ ở hậu trường cần đợi một thời gian rất dài, may mà vào ngành này cũng đã quen với công việc hậu trường rườm rà buồn tẻ sau sân khấu hào quang vạn trượng, sau khi tám đoạn phim kết thúc, Ôn Lệ đứng dậy khỏi ghế, duỗi lưng.

Văn Văn rất biết tìm niềm vui cho mình, cô nhóc lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp ảnh cô.

“Chị, bao giờ có trailer, em đăng đoạn video này của chị lên, đặt tên là “Thái hậu tập luyện khỏe mạnh”, được không?”

“Không được cọ nhiệt độ của chị để tăng thêm fan cho mình.”

Văn Văn bĩu môi: “Tài khoản của phòng làm việc chứ có phải tài khoản của em đâu.”

Cuối cùng cũng đến phân đoạn khách mời đổi diễn, cặp đầu tiên lên sân khấu là Đoạn Hồng và nữ cộng sự mà anh ta chọn.

Không giống đoạn của Uông Diệu và Ninh Tuấn Hiên, hơn nữa Đoạn Hồng mang diện mạo cứng rắn điển hình, ngũ quan sắc sảo, không hề thích hợp với tạo hình tiên quân trẻ.

Nhưng diễn xuất của anh ta rất tốt, tuy tạo hình không hợp nhưng diễn cũng được.

Với phân đoạn đổi diễn của khách mời, sau khi đi ra không có đoạn bỏ phiếu, đoạn phỏng vấn được thêm vài phút.

Đoạn Hồng thừa nhận tạo hình của mình không hợp với vai diễn này, anh ta nói thẳng: “Bởi vậy tôi nghĩ rằng, diễn viên nhận rõ địa vị của mình rất quan trọng, vai diễn nào mà mình đảm đương được, vai diễn nào không đảm đương được, bản thân phải biết rõ, làm việc đừng quá năng lực của mình, sẽ dễ làm trò cười cho thiên hạ, tôi không hợp với kiểu phim này, kiểu phim này Ôn Lệ đóng sẽ hợp hơn, tiếc là cô ấy cũng không may mắn, rút thăm phải phim của đạo diễn Vu, mong là cô ấy sẽ cố lên.”

Ôn Lệ nhíu mày, cứ cảm thấy Đoạn Hồng đang ám chỉ gì đó.

Trước ống kính, đương nhiên người dẫn chương trình không thể xem xét sâu vào những lời đó, hỏi Đoạn Hồng có ý kiến gì với biểu hiện của cộng sự không.

“Rất tốt, cô bé xuất thân chính quy, hiểu nhanh, cá nhân tôi cho rằng em ấy và Uông Diệu diễn khá tốt. Nói một câu có lẽ sẽ đắc tội với Ôn Lệ, thậm chí tôi còn cảm thấy đoạn của Uông Diệu tốt hơn bản chính mấy năm trước, thiết kế một vài chi tiết nhỏ còn linh động hơn nữ chính bản gốc, có lẽ đây là ưu thế của diễn viên xuất thân chính quy.”

Khán giả dưới sân khấu khe khẽ bàn luận, nhất là fan của Ôn Lệ.

“Chắc là mình không hiểu sai chứ? Diễn viên nam này đang ám chỉ Tam Lực của chúng ta không xuất thân chính quy, nói diễn xuất của chị ấy còn không bằng người mới à?”

“Mẹ nó anh ta có ý đấy đấy.”

“Chưa xem phim của Tam Lực mà đã xỉa xói, trong mắt anh ta, ai đóng phim thần tượng là không có diễn xuất, ai đóng chính kịch thì là phái có diễn xuất.”

“Tôi bắt đầu giận thay Tam Lực rồi đấy.”

Trong hậu trường, Uông Diệu đang ngồi xem phân đoạn khách mời đổi diễn với đám diễn viên mới đã diễn xong, cô bé hoảng sợ trợn mắt.

Những điểm mới đó đều là cô Ôn Lệ dạy cô, sao lại bị lấy ra móc mỉa cô Ôn Lệ rồi.

Lúc chỉ dẫn Uông Diệu, Ôn Lệ cũng nhận ra mấy năm trước lúc mình đóng bộ phim này, có vài phương diện có thể xử lý tốt hơn, chỉ là phim đã đóng xong rồi, muốn làm lại cũng không có cơ hội. Nhân chương trình này, Ôn Lệ dạy lại sự tiến bộ và thấu hiểu của mình mấy năm nay cho Uông Diệu, hy vọng cô bé có thể hoàn thành biểu hiện hơi ngây ngô so với hiện tại của mình lúc ấy.

Đoạn Hồng nói xong, sắc mặt của giám khảo và khán giả ở đây đều hơi vi diệu.

Đến khi một nhà làm phim nữ cầm mic lên, đồng tình với Đoạn Hồng.

“Tôi muốn nói tôi đồng ý với ý kiến của thầy Đoạn Hồng, thật ra gương mặt và khí chất của diễn viên quyết định bọn họ hợp với kiểu vai diễn nào, hợp với phim thần tượng hay là chính kịch, tôi không có ý hạ thấp bất cứ diễn viên phim thần tượng nào, so với phim thần tượng thì quả thật chính kịch khó kiểm soát hơn nhiều. Tuy tạo hình của thầy Đoạn Hồng không hợp, nhưng diễn xuất cũng đủ thuyết phục mỗi một khán giả bình phẩm ở đây, nhưng nếu đổi lại là diễn viên phim thần tượng đóng chính kịch thì sao? Cho dù tạo hình hợp, không có diễn xuất, chưa từng tiếp thu sự chỉ dẫn hệ thống, không thể khiến mọi người đồng cảm, thì có ích gì?”

Nói không hạ thấp diễn viên phim thần tượng, rồi lại mượn lời ám chỉ của Đoạn Hồng với Ôn Lệ, từng câu từng chữ đều đang ám chỉ bây giờ diễn viên phim thần tượng không có diễn xuất, càng không đóng được chính kịch.

Tất cả mọi người đều biết, trước mắt, trên thị trường, thị phần thị trường của hầu hết diễn viên phim thần tượng xa hơn nhiều so với vài diễn viên chính kịch không nổi tiếng lắm, có người rất bất mãn với tình trạng này, cho nên đã nói ra.

Trực tiếp gán cái mác “không có diễn xuất” cho tất cả diễn viên phim thần tượng.

Một nhà làm phim chuyên đầu tư phim thần tượng cũng cầm mic lên, cãi nhau với nhà làm phim nữ kia.

Không biết lúc chương trình phát sóng đoạn này có bị cắt không.

Áp lực của Ôn Lệ lại lớn hơn.

Nếu lát nữa cô mắc sai lầm thì sao, đây là trường quay, không giống phim trường, không có cơ hội quay lại.

“Cô Ôn Lệ, sắp đến cô rồi.”

Nhân viên công tác phụ trách trình tự chương trình đến nhắc.

“Được.”

Đến trường quay đợi lên sân khấu, Ôn Lệ với kinh nghiệm biểu diễn phong phú, lần đầu tiên cảm thấy lúc này mình cần được an ủi.

Tống Nghiên vào sau cô vài phút, anh diễn với cô xong còn phải quay cảnh hiện đại với Ninh Tuấn Hiên, thời gian khá gấp, không thể ngồi ở phòng hóa trang với cô để đợi lên sân khấu xem phát sóng.

Tống Nghiên đi đến, Ôn Lệ không muốn kể lại những gì Đoạn Hồng và nhà làm phim nữ kia nói trước sân khấu, như vậy làm cho mình có vẻ quá yếu đuối.

Cô lặng lẽ kéo Tống Nghiên bằng bàn tay giấu dưới ống tay áo dài rộng.

Tống Nghiên cúi đầu nhìn cô: “Sao thế?”

“Em hơi căng thẳng.” Cô khẽ nói, “Thầy Tống, anh cổ vũ em đi.”

Thái hậu trẻ tuổi mặc áo bào, đeo khăn quàng vai, trang sức hoa lệ và một thân thổ cẩm, sắc mặt hơi ưu sầu, không hề có tư thái của thái hậu, giống một sủng phi chịu thiệt hơn.

Cô vừa cao ngạo lại kiêu căng, nhưng cũng có lúc không tự tin.

Nhân viên công tác đang chuẩn bị điều chỉnh thử máy móc và phông cảnh lần cuối cùng, hai nghệ sĩ đứng giữa phông cảnh, Tống Nghiên kéo mic xuống nói: “Yên tâm, có anh ở đây.”

Tâm trạng Ôn Lệ tốt hơn nhiều, cô cũng tắt mic, được nước lấn tới, hỏi: “Ngộ nhỡ em ngáng chân anh thì sao, anh không trách em à?”

Tống Nghiên cười: “Anh trách em làm gì.”

Ôn Lệ hừ một tiếng: “Thế người khác thì sao? Nếu bây giờ em là người khác, anh có rộng lượng dễ nói chuyện như vậy không?”

“Ừm? Người khác thì thôi vậy.”

“Anh đang đối xử không công bằng đấy.”

“Anh chưa công bằng bao giờ, rất bất công.” Tống Nghiên giơ tay nhẹ nhàng đẩy đẩy tua rua châu ngọc trên đầu cô, đáy mắt có ý cười, anh khẽ nói bên tai cô, “Ai bảo anh chỉ thích em chứ.”

Hoàng đế trẻ tuổi điển trai mặc trang phục uy nghiêm tự phụ, song long hoàng kim ánh mắt sắc bén uốn lượn trên Dực Thiện quan, tương phản là, lời anh nói vừa ngả ngớn vừa phong lưu, nụ cười trong vắt mà nhẹ nhàng.

“Đàn em, lúc em còn học cấp ba, có lần em nhảy một mình trong tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường của em, lúc ấy một mình em đứng trên sân khấu, ngoài nhạc đệm ra, bên cạnh không có bất cứ một ai khác, tất cả ánh đèn đều chiếu lên người em, em không mắc sai lầm nào cả. Bây giờ em lớn rồi, lần này không chỉ có một mình em đứng trên sân khấu, có anh ở cạnh em nữa, dù em mắc lỗi, vẫn có ông xã che chở em, vì vậy em đừng căng thẳng, cứ phát huy như bình thường là được.”

Lúc này, ở trước sân khấu, người dẫn chương trình đã giới thiệu đến bọn họ.

“Tiết mục tiếp theo, khách mời biểu diễn là cô Ôn Lệ của chúng ta, còn cộng sự trợ diễn của cô ấy ——”

“Thầy Tống Nghiên!”

Trong phông cảnh cạnh sân khấu, tất cả nhân viên và diễn viên ở đó đều nghe thấy tiếng hét chói tai đến từ khán phòng sân khấu.

“Mẹ nó!!! Những chị em không giành vé công diễn quá thiệt thòi rồi a a a a!!”