Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 18.2: Buông thả

“Tôi biết rồi, chú Tử Tân, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

“Ngoan lắm.”

Lâm Tử Tân nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trịnh Doãn Nam với vẻ thương xót, sau đó rời khỏi căn phòng.

Đến lúc cánh cửa khép lại, Trịnh Doãn Nam liền gục ngã bật khóc thật lớn, cứ thế cậu ta và Lâm Trí đã đột ngột bị đẩy vào trong ngõ cụt.

Khi Hoắc Khởi Chu về đến nhà thì Úc Bội Tinh đã thức dậy.

Omega trông thấy Hoắc Khởi Chu về tới thì ánh mắt liền sáng rỡ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn bữa ăn dinh dưỡng với vẻ mất tự nhiên.

Dưới mắt của Hoắc Khởi Chu đã có chút quầng thâm, hắn đi qua xoa đầu của Úc Bội Tinh, “Sao mới sớm thế này đã thức dậy rồi?”

Úc Bội Tinh định tránh né nhưng Hoắc Khởi Chu chỉ chạm nhẹ rồi buông tay ra, “Tôi không ngủ thêm được. Xảy ra chuyện gì rồi ư?”

“Em đừng lo, không có chuyện gì to tát đâu, A Phù bị thương một chút, giờ đang nhập viện.”

“Sao A Phù lại nhập viện thế? Còn chú Tử Tân thì thế nào?”

Trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Úc Bội Tinh, mặc dù người cậu đang lo lắng là em trai của hắn nhưng hắn vẫn thấy chua lè, nếu như hắn cũng bị thương, có phải là Tinh Tinh sẽ lo lắng sốt ruột rồi tha thứ cho hắn không.

“Ba anh với chú Tử Tân đều đã đến bệnh viện rồi, những ngày tiếp theo đây em phải chịu để anh chăm sóc thôi.”

Úc Bội Tinh im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, “Chuyện vào tối hôm qua…”

“Hửm?”

“Đó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, anh đừng có hiểu lầm.”

“...”

Hoắc Khởi Chu bực bội trong bụng nhưng không hó hé tiếng nào, sau đó cắm đầu ăn cơm.

Những ngày tiếp sau đó, nhà họ Hoắc trở nên vắng vẻ lạ thường, Lâm Tử Tân vẫn luôn ở bệnh viện, Lâm Hoắc Phong vốn đã đứng ngồi không yên mà giờ lại có thêm một tên Trịnh Thanh Sơn, cảm giác không an toàn dâng cao đến mức đáng báo động, thế nên cách dăm ba bữa ông ta cũng chạy đến bệnh viện.

Còn Hoắc Khởi Chu không có cánh tay phải là Lâm Trí ở bên cạnh cũng trở nên bận rộn hơn bình thường, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng sắp xếp và phân công công việc trực tuyến, nếu như không phải là chuyện thực sự cần đến hắn đích thân ra mặt thì hắn sẽ cố gắng ở nhà để bầu bạn với Úc Bội Tinh.

Từ sau khi Hoắc Khởi Chu giúp Úc Bội Tinh giải quyết ham muốn, Úc Bội Tinh lại trở nên rất buông thả, cậu không còn giấu giếm nín nhịn nữa, chỉ cần cảm thấy cơ thể trống trải cô đơn hay khó chịu là sẽ tìm đến Hoắc Khởi Chu.

Tất nhiên là Hoắc Khởi Chu được voi đòi tiền muốn kiếm chác chút lợi ích, cậu muốn đâm chọc cũng được, nhưng phải cho hắn đưa vào trong.

Úc Bội Tinh cảm thấy rất mâu thuẫn, cậu vừa không muốn có dính líu gì quá nhiều đến Hoắc Khởi Chu, nhưng cũng thực sự rất đau khổ vì ham muốn khó lấp đầy của mình, sau cùng cậu nói với Hoắc Khởi Chu, “Với tôi mà nói, anh chỉ là một cây gậy mát xa cao cấp hơn một chút mà thôi, đợi đến khi tôi sinh con xong, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, chúng ta không còn liên quan gì với nhau hết.”

Hoắc Khởi Chu khó chịu nhất là khi nghe Úc Bội Tinh phân định rạch ròi ranh giới giữa hai người như thế, hắn lập tức đè lên người cậu rồi một phát lột sạch chơi cậu thật hung bạo, “Tinh Tinh, em không thoát được anh đâu, đợi đến lúc em sinh xong đứa này, anh sẽ lập tức cho thêm một đứa khác vào trong đấy, để em phải đẻ con liên tục cho anh.”

Câu nói này khiến cho Úc Bội Tinh khϊếp vía một phen, thế là cậu liền kẹp chặt côn ŧᏂịŧ to lớn đang ở trong huyệt đạo, ý muốn Hoắc Khởi Chu cút ra ngoài.

Hoắc Khởi Chu khẽ cười một tiếng vì sự đáng yêu của con người nói một đằng làm một nẻo này, hắn bắt đầu hung hăng đâm vào rút ra thật sâu thật mạnh, chơi đến mức cậu khóc lóc cũng không chịu ngừng lại, cứ phải làm đến lúc cậu phụt nước mới phóng ra rồi rút lui.

Nhờ thuốc trị liệu của Vũ Thiên Thu mà sức khỏe của Úc Phù Thần đã khôi phục được hơn phân nửa, mặc dù không bằng trạng thái khỏe mạnh khi trước của anh, nhưng chí ít không xuất hiện tình trạng đột ngột mềm oặt không có tí sức nào nữa.

Tâm trạng của anh khá hơn một chút, ngay cả thái độ đối với Vũ Thiên Thu cũng ôn hòa hơn một tí.

Nhưng có một hôm anh nhìn thấy một vị khách không mời mà đến ở nhà họ Vũ.

Anh ẩn núp trong chỗ tối nhìn Vũ Thiên Thu dẫn Úc Khê Phong vào phòng sách, ánh mắt của anh tối sầm lại, sau đó lặng lẽ đi theo, vểnh tai lên nghe lén.