Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 18.1: Ai là vợ anh chứ

“Tôi không đồng ý! Tiểu Nam là chú ruột của Lâm Trí! Hai đứa nó không thể ở bên nhau được!!!”

Trịnh Thanh Sơn nghe tin hai người Lâm Trí và Trịnh Doãn Nam đã yêu đương được hơn nửa năm nay thì xanh lét mặt mày.

Hoắc Lâm Phong nghe thế thì lạnh nhạt hừ một tiếng, “Ai mà biết anh sẽ bỗng dưng nhảy ra thế này, vốn dĩ hai đứa nhỏ đang rất hạnh phúc.”

“Thế cũng chỉ có thể trách kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo nào đó cướp đi vợ con của người khác!”

“Ai là vợ của anh chứ hả!”

Hoắc Lâm Phong cũng không quan tâm ở đây có phải là phòng bệnh hay không mà lớn giọng nói.

Lâm Tử Tân vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng hai người ở trong phòng đang cãi nhau không ngớt, chú ấy đẩy cửa bước vào, Hoắc Lâm Phong ngậm miệng lại rồi đưa tay lấy hộp cơm trong tay của Lâm Tử Tân.

“Đây là bữa sáng trong nhà đem đến, A Phù còn đang ở phòng ICU”, chú ấy liếc nhìn Trịnh Doãn Nam vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh, sau đó khẽ thở dài, “Bác sĩ nói lát nữa là Tiểu Nam sẽ tỉnh lại, hai người đi ăn cơm trước đi, để tôi nói chuyện với nó.”

Lúc Trịnh Doãn Nam tỉnh lại thì ngơ ngác không biết đây là đâu, mới đây thôi cậu ta còn đang ở ngoài phòng phẫu thuật, giây phút này đã nhìn thấy trần nhà vô cùng lạ lẫm.

“Tiểu Nam, tỉnh rồi à.”

“Lâm Trí đang ở đâu?”

“Cuộc phẫu thuật rất thành công, A Phù ở phòng ICU quan sát vài ngày, đến khi tình trạng ổn định thì có thể chuyển ra.”

“Chú Tử Tân, con làm sao thế…”

“Chú không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi cộng với bị xúc động mạnh, máu cung cấp lên ngực không đủ, tỉnh lại là không có chuyện gì cả.”

Trịnh Doãn Nam nhớ lại tin tức khiến bản thân cảm thấy tim gan vỡ nát mà mình đã nghe được một giây trước khi ngất xỉu, cậu ta im lặng ngồi trên giường cúi đầu và rơi nước mắt.

“Tiểu Nam, tôi biết chắc chắn là chú có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Năm đó tôi và chú Hoắc chia tay nhau vì một số nguyên nhân, tôi chán chường buồn bã nên quyết định đi khỏi nơi này và tìm một nơi không có bất cứ ai quen biết mình. Tôi đã đến một thôn nhỏ ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, thấy người dân ở đó thật phà chất phác, hoàn cảnh cũng rất tuyệt nên liền quyết định cư trú tại đó. Vừa khéo khi đấy anh cả của chú còn là tay mơ mới vào nghề, anh ấy đã làm mích lòng rất nhiều người nên bị kẻ thù đuổi gϊếŧ đến tận thôn nhỏ đó. Anh ấy bị thương rất nặng, tôi thấy thế liền giúp đỡ và cho ở nhờ. Để trốn tránh kẻ thù, anh ấy bèn đổi tên thành A Nham, còn tôi vì muốn quên hết mọi chuyện buồn trước đây để sống một cuộc đời mới nên cũng đổi tên thành Mộc Sanh. Cuộc sống ở nơi thôn nhỏ yên bình mà vui vẻ, chỉ là có lần nọ tôi phát tình ngoài ý muốn, anh cả của chú đã đánh dấu tôi, cũng không ngờ cứ thế mà mang thai A Phù. Khi đó, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ở bên cạnh anh cả của chú, cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc giản đơn, nhưng không ngờ rằng kẻ thù của anh trai chú đã đuổi tới. Trên đường chạy trốn khỏi bọn truy sát tôi và anh chú đã tách nhau ra, anh chú đi dẫn dụ bọn người kia, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ tụ họp ở núi Thương Mang, nhưng người tôi đợi tới đầu tiên lại là kẻ thù của anh chú. Kẻ đó muốn bắt tôi để uy hϊếp anh chú, trong lúc lôi kéo tranh chấp với nhau thì tôi trượt chân ngã xuống vách núi, vốn dĩ tôi còn tưởng là đã không giữ được con, nhưng không ngờ là hai cha con tôi phước lớn mạng lớn, cho nên tôi đặt tên cho nó là A Phù, trong thế giới tối tăm đó, đứa bé này chẳng khác gì lá bùa hộ mệnh mà ông trời ban cho tôi. Nhưng tôi và anh chú đã lạc mất nhau, ban đầu chúng tôi đều không dùng tên thật, thế nên giữa biển người mênh mông muốn có được ngày trùng phùng thì còn khó hơn lên trời. Vào năm A Phù ba tuổi, tôi gây thù với một tên cường hào, bị thương rất nặng, tôi tưởng rằng mình không thể sống nỗi nên mới quay lại nhà họ Hoắc định ký thác A Phù lại cho Lâm Phong, nhưng không ngờ là tôi vẫn có thể sống tiếp. Những câu chuyện trong dĩ vãng này với tôi mà nói thì đã là chuyện xưa cả rồi, nhưng tôi lại không ngờ rằng nó lại khiến hai người phải chịu tổn thương. Tiểu Nam, chúng tôi định đợi đến lúc A Phù xuất viện mới nói với nó chuyện này, chú…”