Cưỡng Chế Omega Thực Vật Lớn Bụng

Chương 18.3: Anh muốn làm phản à

“Anh đến đây làm gì? Có chuyện gì thì gặp nhau ở Úy Lam là được, cần gì mắc công đến tận cửa thế này.”

Trong giọng điệu của Vũ Thiên Thu lộ rõ vẻ không vui hiếm thấy.

Úc Khê Phong lãnh đạm cười một tiếng, “Xem ra cậu em trai tàn tật đó của tôi đã phục vụ cho cậu rất tốt nhỉ, cậu Úc chớ có vì ăn quá nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Úc Phù Thần mà quên đi mất bản thân mình đang đứng ở phe nào.”

Đáy mắt của Vũ Thiên Thu hiện rõ vẻ lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến nỗi Úc Khê Phong phải run lên cầm cập, dù sao anh ta cũng đang ở địa bàn của người ta, sau khi bầu không khí ngưng trọng trong chốc lát thì anh ta bèn lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắt này, “Tôi thấy đã lâu rồi cậu không đến Úy Lam nên sang đây hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Nghe nói phòng thí nghiệm đã đột phá được kĩ thuật chuyển đổi gen di truyền rồi đấy, cậu định khi nào thì hành động?”

“Bây giờ Úc Bội Tinh đã mang thai, biến số quá lớn, hơn nữa nhà họ Hoắc giấu giếm cậu ta rất kĩ, không tiện ra tay, thời cơ còn chưa chín muồi. Ngược lại là anh đấy, cho dù là cấy ghép tuyến thể hay cấy ghép xương cốt thì cũng sẽ có sự tổn thương rất lớn đối với omega, em trai của anh trông xinh đẹp thanh tú như vậy, anh nỡ lòng à?”

“Quả thực là tôi vẫn còn cảm thấy hơi thương hại cho Úc Bội Tinh, nhưng nó cản đường của tôi, nó nên chết đi từ lâu rồi, là do nó mạng lớn! Omega đỉnh cấp SSS thực sự không dễ tìm, cậu Vũ phải trân trọng cơ hội này mới được.”

“Không phải là nhà họ Úc đã nằm trong lòng bàn tay của anh rồi ư, bất kể là Úc Bội Tinh hay Úc Phù Thần thì với anh mà nói họ cũng chỉ là chó nhà có tang, cần gì phải đuổi gϊếŧ đến cùng như thế chứ?”

“Nếu không loại trừ hai biến số này, đêm đến tôi không thể ngủ yên giấc. Còn cậu thì sao, rốt cuộc là có thái độ gì với Úc Phù Thần?”

Qua một lúc rất lâu sau, Vũ Thiên Thu mới trả lời, “Chơi đùa cho vui thế thôi, không thể nào xem là thật được.”

Tiếng nói nhẹ nhàng ấy đánh mạnh vào lòng của Úc Phù Thần, anh nắm chặt nắm tay, sự hận thù trào dâng mãnh liệt, thật không ngờ là Vũ Thiên Thu và Úc Khê Phong lại cùng một giuộc với nhau, hay cho Vũ Thiên Thu, thảo nào cậu ta lại có thể giải độc cho anh nhanh như thế, thuốc đó rõ ràng là do tên omega lòng dạ đen tối này chế ra, chơi đùa cho vui thế thôi, thế thì tôi sẽ chơi đùa với cậu!

Úc Phù Thần nghiến răng quay trở về phòng. Nghe những lời mà bọn họ nói, hình như là đang muốn ra tay với Úc Bội Tinh, anh phải tìm cách thoát khỏi nhà họ Vũ.

Khi Vũ Thiên Thu trở về phòng thì Úc Phù Thần vừa tắm táp xong xuôi và dựa vào đầu giường đợi cậu ta.

Người đàn ông không mặc đồ ngủ, những múi thịt rõ nét đổ bóng dưới ánh đèn chiếu rọi, hormone quyến rũ kia khiến cho bầu không khí có vẻ mờ ám, rù quến đến nỗi người ta muốn nhào đến cắn lên đó mấy phát.

Vũ Thiên Thu tự nhiên thưởng thức cơ thịt của mỹ nam, nhưng đêm nay cậu ta không có ý định làʍ t̠ìиɦ, sức khỏe của cậu ta vốn dĩ không chịu đựng nổi ham muốn không biết tiết chế của người đàn ông, gần đây họ đã làʍ t̠ìиɦ quá nhiều khiến cho cậu ta cảm thấy hơi chút mệt mỏi.

“Đang đợi tôi đến thị tẩm đấy à?”

Vũ Thiên Thu nhếch môi áp sát lại gần người đàn ông, ngón tay nuột nà như ngọc ngà khều cằm của anh, “Quả nhân mệt rồi, mỹ nhân lui xuống đi.”

Cậu ta không hề biết nguy hiểm đang gần kề, vào ngay lúc muốn thu tay lại thì lại bị người đàn ông nắm chặt lấy.

“Anh muốn làm phản à?”

Bàn tay to lớn không biết nặng nhẹ của người đàn ông đè chặt cổ tay của Vũ Thiên Thu, hệt như muốn bóp nát xương cổ tay của cậu ta vậy, Vũ Thiên Thu đau đến nỗi cau chặt mày.

“Cậu giữ tôi lại đây không phải vì muốn tôi chơi cậu à, nếu mông cậu đã dâʍ đãиɠ như vậy thì để tôi thỏa mãn cậu là được.”

“Tôi không làm! Anh buông tay ra!”

Đáy mắt của Úc Phù Thần mang theo vẻ tàn nhẫn, anh vốn không phải là người hiền lành gì, là do Vũ Thiên Thu đã chọc phải anh, anh đè chặt người đang vùng vẫy bên dưới cơ thể mình, sau đó hôn thật mạnh mẽ để chinh phục cậu ta, rồi cởϊ qυầи áo lập tức lên súng ra trận.

Vũ Thiên Thu tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang cưỡi trên người mình, bởi vì đau đớn nên cậu ta rưng rưng nước mắt, nhưng lại bởi vì quật cường mà trong ánh lệ đó còn ẩn chứa vẻ sắc bén tựa dao.

Để một bông hồng như thế nằm rạp dưới thân mình, cho dù có bị gai nhọn đâm đến chảy máu toàn thân thì kɧoáı ©ảʍ cũng tăng lên gấp bội, Úc Phù Thần bấu chặt eo của Vũ Thiên Thu, tăng nhanh tốc độ đâm rút ở thân dưới.

Vũ Thiên Thu bị đâm đến nỗi nẩy người lên, cậu ta cảm nhận được alpha hôm nay rất hung dữ, chơi đến nỗi cậu ta cảm thấy hơi đau đớn.

Úc Phù Thần bỗng nhiên lên cơn, nâng eo của Vũ Thiên Thu lên rồi đứng dậy.

Cơ thể của Vũ Thiên Thu bất chợt bị nhấc lên cao, cậu ta sợ đến nỗi trừng mắt thật to, hai cánh tay liền ôm cổ của người đàn ông cứng ngắc, Úc Phù Thần cao to chân dài, nếu ngã xuống thì người đau khổ chính là cậu ta.