Kỳ hoa khắp nơi, dao thảo phô địa, các loại dị thú quý hiếm giữa quỳnh chi ngọc thụ tùy ý chơi đùa. Đây là thế lực siêu nhiên nhất của toàn bộ Tu Chân Giới, thánh địa duy nhất của chính đạo—— Thất Tinh thánh địa.
Thẩm Nguyệt Trạch nhìn cảnh vật quen thuộc, dừng lại hít thật sâu một ngụm linh khí nồng hậu, cảm giác toàn thân lập tức thư sướиɠ, y phát ra một tiếng than thở thỏa mãn: “Khí tức thật là quen thuộc! Rốt cuộc cũng đã trở về!”
Một cô nương vạt áo phiêu phiêu tựa tiên tử thuận gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hành lễ với Thẩm Nguyệt Trạch, ôn nhu hỏi: “Xin hỏi đạo hữu vì sao đến Thất Tinh thánh địa?”
Thẩm Nguyệt Trạch nhìn nữ tử dung mạo mỹ lệ, nói: “Ta là Thẩm Nguyệt Trạch, ngươi đi thông báo với thánh chủ một chút.”
Cô nương chấn động, mắt hạnh xinh đẹp trừng Thẩm Nguyệt Trạch: “Sư tổ?! Ngài không phải… Ngài chờ một lát, ta đi ngay đây.”
Thất Tinh thánh địa có thể so với một quốc gia nhỏchiếm một diện tích có thể so với một quốc gia nhỏ. Cô nương này chỉ sợ còn lâu mới đến được Thiên Xu phong nơi ở của thánh chủ, Thẩm Nguyệt Trạch tranh thủ trèo lên bên trái triền núi nhỏ, nơi đó có mọc một gốc cây lá màu xanh biếc kết quả đỏ như hồng thạch, hái một ít xuống ăn.
Chờ y đem trái cây ăn xong, chủ nhân Thiên Xu phong cũng vừa đuổi tới, hắn phóng thần thức ra ngoài, cảm giác được nơi Thẩm Nguyệt Trạch đứng.
“Sư… Sư huynh!” Hắn nhìn Thẩm Nguyệt Trạch trên người bẩn hề hề, miệng đầy chất lỏng màu đỏ, tóc tai lộn xộn không chịu nổi, hốc mắt nóng lên, tiếp đến cảm giác được trên người Thẩm Nguyệt Trạch không hề dao động linh lực, đã triệt triệt để để là phàm nhân. Hắn rốt cuộc cũng không khống chế được nước mắt chảy xuống, ôm chặt lấy y thanh âm khàn khàn nói: “Sư huynh, huynh… Huynh chịu khổ rồi!”
Thẩm Nguyệt Trạch bị Kiều Vũ siết đến mắt trợn trắng, dùng lực đẩy hắn ra: “Buông… Buông ra, ngươi siết chết ta… Lớn như vậy rồi mà giống hệt như hồi bé.”
Kiều Vũ khống chế tâm tình kích động của mình, buông Thẩm Nguyệt Trạch ra, vui sướиɠ nhìn Thẩm Nguyệt Trạch nói: “Sư huynh còn sống thật quá tốt, mau cùng ta trở về thôi.”
Thẩm Nguyệt Trạch gật gật đầu, đi đường hơn hai năm, thiếu khiến y chết vì kiệt sức.
Thiên Xu phong, bảy sư huynh đệ ngồi thành một bàn, một đám hỏi han ân cần với Thẩm Nguyệt Trạch thiếu chút nữa đem Thẩm Nguyệt Trạch cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Sau khi nói rõ việc bản thân làm thế nào dùng cấm thuật bảo vệ linh hồn trốn được, sau đó lại thiên tân vạn khổ trùng tố lại thân thể.
Thẩm Nguyệt Trạch buông bát đũa, nghiêm nghị hướng Kiều Vũ hỏi: “Lục sư đệ, ta nghe nói ngươi đem Đới Tinh Lâu đuổi khỏi Thất Tinh thánh địa.”
Kiều Vũ đang vui vẻ hân hoan nâng chén, nghe vậy sửng sốt, sau đó buông chén rượu nhìn Thẩm Nguyệt Trạch đáp: “Phải.”
“Vì sao?” Thẩm Nguyệt Trạch cảm giác có một số việc vẫn là nên gặp mặt hỏi rõ ràng, lời đồn chung quy không đáng tin. Để y có thể tìm ra nguyên nhân tiểu tử Đới Tinh Lâu kia hắc hóa, cố gắng đem hắn trở về, nếu không y sẽ phải chôn cùng thế giới này.
“Hắn nhập Ma đạo.” Kiều Vũ ngữ khí bình đạm nói, nhưng chỉ vài chữ như vậy đã đủ cho hắn thay đồng môn thanh lý môn hộ.
Thẩm Nguyệt Trạch nghi vấn: “Khi nào? Vì sao lại nhập Ma?”
Kiều Vũ nói: “Sau khi ngươi tự bạo để ngăn cản Huyết Hải lão tổ, hắn có tâm ma, sau đó nhập mMa đạo.”
Tâm ma sở dĩ được gọi là tâm ma, là bởi vì khi gặp được mà không qua được thì không mấy ai nguyện ý nói cho người khác biết tâm ma của mình. Bị người khác biết là chuyện nhỏ nhưng nếu như bị người có ý xấu lợi dụng khi ấy mới là chuyện lớn.
Không biết tâm ma của Đới Tinh Lâu là cái gì nhỉ?
Thẩm Nguyệt Trạch lại hỏi: “Hắn hiện tại ở đâu?”
“Không biết.” Kiều Vũ hồi đáp.
Thẩm Nguyệt Trạch nhìn các sư đệ muội khác, bọn họ đều cùng lắc đầu: “Không biết.”
Yến hội qua đi, Kiều Vũ ôn nhu nói với Thẩm Nguyệt Trạch: “Sư huynh, Diêu Quang phong rất lâu rồi không có người ở, ta cho người đi dọn dẹp một chút, ngươi hiện tại ở chỗ của ta được không?”
Thẩm Nguyệt Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Được.”
Bạch Nhược Vi nhìn Lục sư huynh hoàn toàn bất đồng với thường ngày, trong lòng đắng chát một trận. Nàng cùng các sư huynh khác rời Thiên Xu phong, nhưng không có trở lại chỗ ở của mình, mà là đi tuyên cáo tin tức “Thẩm Nguyệt Trạch, phong chủ tiền nhiệm Diêu Quang phong vừa trở về” với môn nhân.
Hồ nước trong veo phản chiếu dung nhan tuyệt mỹ của nàng, Bạch Nhược Vi thở dài nói: “Tâm nhược hữu tình, ma niệm tùng sinh, ta sợ bản thân cũng muốn đọa nhập ma đạo.”
Thẩm Nguyệt Trạch là hài tử của tiền nhiệm thánh chủ, lại là Đại sư huynh. Tuy rằng thiên phú kém tu vi lại không cao, nhưng vì thân phận này, không đến nửa ngày tin tức y sống sót trở về lập tức truyền khắp toàn bộ thánh địa, cũng nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài.
Thất Tinh thành là nơi tiếp theo thu được tin tức này, một đệ tử ma đạo tuổi còn trẻ nghe được tin tức liền vui vẻ, vội vàng chạy đến khách điếm Đới Tinh Lâu đang ở mặt đầy kinh hoảng hướng thị vệ thủ ở bên ngoài nói: “Ta là Tu La điện Phổ Diệp, nhanh đi bẩm báo với Thánh quân ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Thủ vệ mặt không biểu tình nói: “Thánh quân nói, thiện nhập, giả chết.(1)”
(1) Thiện nhập, giả chết: người thành thật thì được vào, người giả dối thì chết
Phổ Diệp một lòng muốn xuất hiện trước mặt Đới Tinh Lâu, hắn gấp gáp đến mức mặt đều đỏ cố ý hét lớn: “Là về sư phụ của thánh quân, Thẩm tiên sư…”
Còn chưa nói xong, Phổ Diệp chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng vô cùng lớn kéo vào, Ngay sau đó yết hầu hắn truyền đến cảm giác hít thở không thông, Đới Tinh Lâu anh tuấn bất phàm khuôn mặt phủ đầy âm vân xuất hiện trước mắt Phổ Diệp.
“Thánh… Thánh quân…”
“Ngươi vừa mới nói gì?” Đới Tinh Lâu sợ nhất là nghe những tin tức liên quan đến Thẩm Nguyệt Trạch. Bởi vì mọi người hết lần này tới lần khác đều nói với hắn: Sư phụ hắn đã chết, không về được nữa. Cái này đối với hắn hệt như là bị lăng trì vậy. Mỗi một lần nhắc đến đều khiến hắn đau đến máu tươi dầm dề, cũng chờ không được thấy y đến an ủi. Hắn chỉ có thể giống như ngày thường, chính tay mình khiến miệng vết thương tiếp tục mưng mủ thối rữa.
Mắt thấy tính mạng sắp không giữ được, Phổ Diệp nói ra điều quan trọng nhất, “Không… Không chết, Thánh quân, sư phụ ngài không có… Chết…”
Rầm——!!!!!
Đới Tinh Lâu cảm giác thần hồn chính mình giống như bị một đạo thiên lôi bổ ngang. Tay hắn buông lỏng ra, Phổ Diệp quỳ gối xuống đất, kịch liệt ho khan.
Hắn nắm chặt hai tay mình ý đồ khiến chúng ngừng run rẩy nhưng không được, chỉ có thể đem che giấu hai tay ở sau người. Trong mắt hắn tràn ngập sát ý cùng kích động nhìn xuống Phổ Diệp nói: “Ngươi từ nơi nào biết được tin tức này?”
“Ta ở trên đường cái nghe được, nghe nói ban đầu là từ Thất Tinh truyền ra.” Ma đạo chỉ có một thánh địa, đó chính là “Cửu U thánh địa”, Thất Tinh thánh địa chỉ là thánh địa của Chính đạo, không phải của Ma đạo bọn họ.
“Thất Tinh.” Đới Tinh Lâu híp mắt lại, đồng tử tối đen sôi trào tựa như núi lửa sắp phun trào. Hắn muốn lập tức vọt vào Thất Tinh, vọt vào Diêu Quang.
Nhưng hiện tại hắn đã bị đuổi khỏi Thất Tinh, còn nhập ma đạo, nếu tiến vào Thất Tinh nhất định sẽ bị Kiều Vũ cùng mấy kẻ ở Thất Tinh phát giác, đành đợi qua vài ngày…
“Rầm!” Đới Tinh Lâu một cước đá nát cái bàn trước người.
“Ta một khắc cũng không đợi được!” Hắn niết ngón tay kêu vang rắc rắc, ma văn trên mặt giống như Hỏa Diễm thi nhau nhảy lên.
Lần thứ hai trong đời hắn có cảm giác hối hận, chính là khi đó không nên cùng Thất Tinh trở mặt sớm như vậy.
__________