Đồ đệ đã hắc hóa

Chương 3: Ngươi là ai?

Ở Thiên Xu phong hai ngày, Thẩm Nguyệt Trạch cuối cùng vì nhớ mà đến tìm Thất sư muội Bạch Nhược Vi, nhờ nàng mang y trở về Diêu Quang phong.

Bạch Nhược Vi một thân bạch y tiên khí nhàn nhạt tựa như tiên tử rơi xuống từ chín tầng mây, cùng Thẩm Nguyệt Trạch một thân nam trang nhẹ nhàng đẹp đẽ, hai người thoạt nhìn giống như một đôi thần tiên quyến lữ, xứng đôi vô cùng.

Bạch Nhược Vi cười khẽ: “Sư huynh mấy năm chưa về, Diêu Quang phong cũng bị đồ đệ ngoan của ngươi ép đến mức chỉ còn lại vài đệ tử tạp dịch.” Nàng phất tay một cái, thiếu niên dung mạo phổ thông kính cẩn nghe theo đi tới.

“Bái kiến Thẩm tiên sư.” Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh cúi đầu, hoàn toàn tương phản với nội tâm hiện tại của hắn.

Bạch Nhược Vi lạnh nhạt nhìn thiếu niên, phân phó: “Hầu hạ tiên sư thật tốt, nếu có nửa điểm thất lễ, lập tức vĩnh viễn cút khỏi Thất Tinh thánh địa.”

Thiếu niên kính cẩn nghe theo đáp: “Thỉnh tiên sư yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tận lực.”

Thẩm Nguyệt Trạch nhìn tiểu sư muội tựa như tiên tử, trong lòng có chút ngứa ngáy, trên mặt cười muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu: “Làm phiền sư muội, mấy năm không gặp sư muội càng thêm mỹ lệ động lòng người.”

Bạch Nhược Vi đem ánh mắt chuyển đến trên người thiếu niên, vừa lúc thấy được ánh mắt hận không thể gϊếŧ nàng của thiếu niên, nàng nở nụ cười ha ha , nhất thời giống như một đóa hoa nở rộ mỹ lệ, mê hoặc lòng người.

Thẩm Nguyệt Trạch nhìn dung mạo tuyệt thế của nàng nhất thời có chút xuất thần, hiện tại y đã trở lại sư môn, chính là cơm áo vô ưu, nhưng tiểu đồ đệ bị đuổi đi của y thì sao? Có phải đang màn trời chiếu đất ăn không no bụng? Có phải đang cùng người chém gϊếŧ tranh đấu? Có phải… Đã thật lâu rồi chưa từng nở nụ cười?

Bạch Nhược Vi cảm giác được thiếu niên siết chặt tay lại, cười càng sung sướиɠ.

Cáo biệt Bạch Nhược Vi, Thẩm Nguyệt Trạch dẫn thiếu niên trở lại nơi ở của mình, Diêu Quang điện. Trong Diêu Quang điện có bố trí Tuyệt Trần trận, cho dù là mấy năm không có người quét tước cũng không dính tro bụi.

Thẩm Nguyệt Trạch nhìn chung quanh cung điện lịch sự tao nhã như trước kia, hỏi thiếu niên đứng phía sau: “Ngươi tên là gì?

Không có tiếng đáp trả, Thẩm Nguyệt Trạch đang muốn xoay người lại đột nhiên bị người từ phía sau hung hăng ôm lấy. Thẩm Nguyệt Trạch lông tơ dựng đứng đang muốn lớn tiếng chất vấn, bên tai đã truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Sư phụ, ta rất nhớ ngươi…” Cùng âm thanh phổ thông lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, âm thanh này trầm thấp từ tính lộ ra một cỗ ma tính, như Mị Ma chuyên môn dụ hoặc con người ta đọa lạc.

“Tinh Lâu!” Tuy rằng giây phút mình bị ôm lấy kia y đã đoán được, nhưng Thẩm Nguyệt Trạch vẫn nhịn không được vui vẻ. Lúc y tỉnh lại đã muốn đi tìm, nhưng mà thân thể phàm nhân này ở Tu Chân Giới quả thật nửa bước thật khó đi.

Thật may chính hắn tự trở về.

Bỗng nhiên, Thẩm Nguyệt Trạch nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lập tức u ám, thanh âm y băng lãnh nói: “Buông ra.”

Đới Tinh Lâu nghe y nói, ngược lại ôm càng chặt, “Không buông, tuyệt đối không buông.”

Thẩm Nguyệt Trạch sắc mặt đen như đáy nồi, ngữ khí không tốt nói: “Sư môn đã đuổi ngươi ra ngoài rồi nên ngươi không muốn nhận ta làm sự phụ nữa à?”

Đới Tinh Lâu thân thể cứng đờ, có chút không thể tin được hỏi: “Sư phụ… Ngài còn nhận ta làm đồ đệ ư?”

“Một ngày làm sư, cả đời làm cha. Ngươi làm sai chuyện là do ta vô phương dạy bảo, nếu cứ mặc kệ ngươi chẳng phải là sai càng thêm sai?” Thẩm Nguyệt Trạch đầy mặt nghiêm túc nói, một bộ nghiêm sư có thể dọa người. Cuối cùng, y lại ở trong lòng bỏ thêm câu, “Khiến ngươi tiếp tục hắc hóa, hủy diệt thế giới này, ta đây không phải sẽ xong đời?”

Thẩm Nguyệt Trạch tự nhận tuy rằng y hiện tại đang chưng ra bộ dáng nghiêm sư, nhưng vẫn là còn để ý đến hắn, hi vọng hắn đừng hắc hóa nhanh như vậy.

Nhưng không biết lay động đến thần kinh mẫn cảm nào của Đới Tinh Lâu, trong mắt hắn sôi trào lệ khí hủy diệt, cắn một ngụm ở trên cổ Thẩm Nguyệt Trạch.

“A–—!!” Thẩm Nguyệt Trạch ăn đau kêu gào: “Ngươi là cẩu à! Chỉ giáo huấn ngươi hai câu đã cắn người? Buông ra buông ra, đau chết! Đới Tinh Lâu, ngươi là đồ tiểu súc sinh khi sư diệt tổ, đừng tưởng rằng vi sư hiện tại thành phàm nhân liền trị không được ngươi, buông ra cho lão tử…”

Thẩm Nguyệt Trạch cơ hồ đem hết toàn lực giãy dụa, nhưng mà hiện tại y là một phàm nhân không có chút linh lực nào, Đới Tinh Lâu đến động cũng không động lấy một chút, tiếp tục cắn lên da thịt non mềm trên cổ.

Dần dần đau đớn trên cổ giảm bớt, Thẩm Nguyệt Trạch cảm giác có chút mơ mơ màng màng, sau đó cả người y liền mất đi ý thức, Đới Tinh Lâu lúc này mới dùng đầu lưỡi chậm rãi đem máu tươi trào ra từ cổ Thẩm Nguyệt Trạch liếʍ sạch. Sau đó hắn liền ôm Thẩm Nguyệt Trạch đang mềm nhũn như mì bị nấu chín đi vào phòng ngủ, cẩn trọng đặt ở trên giường.

Bên trong không gian Hệ Thống, Thẩm Nguyệt Trạch nhìn đến tiến độ hắc hóa của nhân vật chính, có ý định đi tự tử.

“99%, vì sao lại là 99%? Trước đó không phải là chỉ có vài phần trăm sao? Như thế nào đột nhiên tăng nhiều như vậy?”

Tiểu bạch thỏ ngồi xổm trên mặt đất giải thích: “Bởi vì kí chủ ngươi phải cùng nhân vật chính tiếp xúc thân thể ta mới có thể đổi mới số liệu chứ! Ngươi rời khỏi hắn năm năm, ai biết trong năm năm này đã xảy ra chuyện gì…”

Thẩm Nguyệt Trạch xách tai thỏ lên trừng nó nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói? Còn không phải ngươi bảo ta đi tự bạo! Còn có Đới Tinh Lâu như thế nào làm ta ngất đi, mau để ta xem bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Thỏ vừa nhấc móng vuốt lên, phía trước Thẩm Nguyệt Trạch liền xuất hiện một màn sáng. Hình ảnh đột nhiên xâm nhập trong tầm mắt y, khung cảnh trước mắt khiến Thẩm Nguyệt Trạch hận không thể tự chọc mù hai mắt mình.

Bên trong màn ảnh mình thì y quan xộc xệch, Đới Tinh Lâu đè ở phía trên đang cắn môi y, tay trái vói vào bên trong quần áo y vuốt ve.

Thẩm Nguyệt Trạch trừng tròng mắt đến sắp rơi ra, y run rẩy nâng ngón tay chỉ hình ảnh trước mặt, “Hắn hắn hắn hắn… Muốn làm gì?”

Thỏ thì hứng thú nhìn hình ảnh trên đầu, học ngữ khí Thẩm Nguyệt Trạch nói: “Hắn hắn hắn hắn… Muốn làm ngươi!”

“Cút!” Thẩm Nguyệt Trạch mắng một tiếng rồi bóp chặt lấy thỏ, hung tợn uy hϊếp nói: “Mau khiến ta tỉnh lại, nếu không ta sẽ không quản mà phá hư tất cả! Ông đây sắp bị một nam nhân thượng! Còn quản thế giới bị hủy diệt hay không làm cái qué gì!!!!”

“Khụ khụ khụ… Được được được… Lập tức…” Con thỏ huơ huơ bốn chân nhỏ khó khăn nói.

Đới Tinh Lâu nằm ở trên người Thẩm Nguyệt Trạch đã hoàn toàn mất đi lý trí. Năm năm trời, gần hai ngàn ngày đêm, trong đầu hắn thời thời khắc khắc đều là hồi tưởng lại hết thảy những gì liên quan đến Thẩm Nguyệt Trạch, nhưng những hình ảnh tốt đẹp ban đầu đến cuối cùng đều biến thành Thẩm Nguyệt Trạch che ở trước người hắn, biến thành một đoàn Huyết Vụ, cuối cùng trực tiếp biến mất đến một sợi tóc cũng không lưu lại.

Yêu thương cùng du͙© vọиɠ biến thành công kích, hắn tựa như một dã thú cắn xé thân thể Thẩm Nguyệt Trạch.

Thẩm Nguyệt Trạch vừa mới mở to mắt, lập tức cảm giác được trước ngực truyền đến một trận đau nhức, da đầu y run lên quát to một tiếng, một bàn tay hướng khuôn mặt tuấn tú trước ngực vung đến.

__________