Ba năm sau.
Ngày hè nóng nực khiến người ta toát mồ hôi đầy mình.
Cố Sênh mới đi mua sắm ở siêu thị về, lúc này trên người dính nhớp, cô mở điều hoà trước, sau đó lập tức chạy vào phòng tắm mở vòi hoa sen tắm rửa một trận thỏa thích.
Cô đang ung dung kì cọ cơ thể, vừa quay đầu thì bị dọa tới mức suýt nữa bay luôn hồn phách.
Ngoài phòng tắm, người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa, khoé miệng mang theo nụ cười như có như không, đang ung dung nhìn cô.
Cố Sênh cắn răng lui về sau một bước, nắm chặt khăn lông chỉ che được bên trên không che được phía dưới, có chút tức giận trừng mắt nhìn người tới.
Lúc này Chu Thành mới cười nói: “Hình như một khoảng thời gian không gặp, ngực lại lớn hơn một chút?”
Cố Sênh nhíu mày lẩm bẩm: “Có biết em đã qua thời kỳ dậy thì rồi không?”
Chu Thành đi đến phòng khách tự rót một ly nước uống, hiển nhiên là vừa từ bộ đội trở về, còn mặc bộ thường phục màu xanh nhạt trên người.
Nhân lúc anh ta đang uống nước, Cố Sênh nhanh chân chạy vào phòng thay quần áo ở nhà.
Cô mặc áo cộc tay màu hồng phấn phối với quần đùi cùng màu, bởi vì vừa mới tắm rửa cho nên đầu tóc dài được búi lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, cả người trông toát lên vẻ thanh thuần động lòng.
Cũng bởi vì thấy cô thuần khiết như vậy nên lúc trước Chu Thành mới chọn cô, nếu không bây giờ cô vẫn còn là nhân viên phục vụ của quán bar kia.
Chu Thành nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng hồng sau khi tắm xong của Cố Sênh, cùng với bọt nước trên trán và chóp mũi, đôi mắt dần sâu lại.
Cố Sênh không để ý tới du͙© vọиɠ trong mắt anh ta mà đi tới tủ lạnh lấy ra một que kem lúc nãy mua ở siêu thị, xé vỏ cắn một miếng.
Bởi vì cắn một miếng to quá làm khoang miệng lạnh toát, khiến cô nhe răng trợn mắt, rồi tức thì thở ra một làn khói trắng, cũng vì động tác hà hơi này mà đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện.
Chu Thành bỗng nhiên ngoắc tay với cô, Cố Sênh có chút không tình nguyện đi tới.
Que kem còn chưa ăn xong đã bị ném vào thùng rác dưới bàn trà, cả người cô bị nhấc bổng lên ngồi trên bắp đùi Chu Thành.
Không phải tư thế ngồi bên cạnh mà là tách hai chân trực tiếp ngồi lên.
Chu Thành không để cô ngồi xuống hẳn, mà chơi xấu cố ý dùng đầu gối chống lấy tiểu huyệt mẫn cảm của cô.
Cơ thể Cố Sênh run rẩy, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như trước.
Hai tay cô chống lên bả vai Chu Thành, khẽ cắn môi, hơi hờn giận liếc anh ta một cái.
Khuôn mặt vừa yêu kiều vừa thẹn thùng, kết hợp với nhan sắc thuần khiết cực điểm kia, ngược lại càng thêm dâʍ đãиɠ.