Thèm Muốn

Chương 7: Xóa bỏ chứng cứ

Lưu Khải lặng lẽ liếc qua người đàn ông đẹp trai quá mức trước mắt, đây cũng là loại người hung ác.

Nhà họ Cố theo nghiệp cảnh sát, anh ta lại khăng khăng đi bên quân đội.

Tuy nói quân đội và cảnh sát là anh em một nhà, nhưng thực tế phân chia phe phái cực kỳ nghiêm trọng.

Dám làm trái với sắp xếp của gia đình gia nhập quân đội, lại còn kiên trì mà tiếp nhận quản lý một đại đội ở trong đó, Cố Hoài Bắc đúng thật là không thể khinh thường.

Thật ra Lưu Khải muốn nói ba ngày thì hoàn toàn không thể tìm được người.

Nhưng lúc này ba vị thái tử đều đang nhìn chằm chằm ông ta, trong lòng ông ta điên cuồng chửi thề, ngoài mặt lại là không dám lộ ra gì.

Ông ta chỉ có thể dùng vẻ mặt đứng đắn mà nghiêm túc gật đầu, quan trọng nhất vẫn là bắt “phần tử buôn lậu thuốc phiện xuyên biên giới” về quy án.

Lúc này, phần tử buôn lậu xuyên biên giới – Cố Sênh đang đứng trên cầu.

Cô đã thay một bộ quần áo học sinh cấp ba xanh trắng đan xen, tóc mái giả đã bị gỡ xuống, buộc tạm tóc đuôi ngựa gọn gàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Cô xóa bộ toàn bộ ảnh nude của mình trong điện thoại xong nhấn format, sau đó buông tay, điện thoại rơi xuống sông lớn cuồn cuộn.

Hoàn mỹ xóa bỏ chứng cứ, còn về camera theo dõi thì cô cũng đã thuê hacker chuyên nghiệp xoá đi từ trước.

Trong khách sạn này, chỗ duy nhất có thể quay được được cô là camera ở cửa lớn, hoặc là chờ sau khi Trần Di Hàm tỉnh lại xác nhận, nhưng mà Trần Di Hàm có thể nhận ra cô sao.

Dù sao gương mặt này có mang tóc mái giả và đeo kính đen đấy, còn cố ý làm giả một ít đặc hiệu, chỉ giống dung mạo hiện tại sáu bảy phần mà thôi.

Nhưng mà trên thế giới này, cùng một thành phố có biết bao nhiêu người giống nhau, cô ta còn có thể một tay che trời bắt tất cả mọi người lại sao?

Nghĩ đến điểm này, lòng Cố Sênh mới hơi ổn định lại.

Đồng thời cô cũng rất tiếc khi phải kết thúc mối quan hệ bạn bè mạng với Lâm Mặc.

Dù sao hai người cũng đã nói từ trước là sau này sẽ không gặp lại, mà cô cũng chưa bao giờ lộ ra thân phận thật sự của mình với Lâm Mặc.

Cô mở ra tài khoản tư nhân của mình, sau khi đảm bảo chuyển tiền tới một tài khoản ngân hàng không có hộ khẩu, xác định không ai có thể tra ra bản thân, cô mới huýt sáo.

Số tiền ba trăm ngàn ngoài ý muốn đêm nay cũng đủ để cô tiêu xài vài năm rồi.