Thèm Muốn

Chương 9: Ngậm một chút

Tức thì Chu Thành cười nói: “Đã sờ em nhiều lần như vậy mà em còn chưa quen sao?”

“Không... Không quen, anh thả em xuống trước đã, dán vào nhau thế này nóng bỏ xừ.”

Đoán chừng là vì thẹn thùng nên giọng của cô rất nhỏ, như là lời thầm thì giữa tình nhân với nhau.

Điều này khiến cho Chu Thành nổi lên du͙© vọиɠ trêu đùa, bèn cố ý dùng đầu gối ma sát tiểu huyệt.

Anh ta không cọ mạnh, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua một cái, gãi không đúng chỗ ngứa mới khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.

Cố Sênh chưa trải đời nhanh chóng đã bị loại cọ xát như vậy làm cho toàn thân tê dại.

Cơ thể lại bị anh ta ôm chặt không thể giãy giụa thoát ra, làm cô bắt đầu thở dốc.

“Nhìn cái dáng vẻ dâʍ đãиɠ của em này, phía dưới của tôi cũng đã cứng ngắc rồi.” Trong miệng Chu Thành nói toàn những từ tục tĩu, nhưng lại không thể nhìn ra chút dung tục bỉ ổi nào trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Được rồi, lúc trước cũng là vì khuôn mặt này cho nên Cố Sênh mới động lòng, dù sao anh ta có sắc, có tiền, lại còn hào phóng.

Hơn nữa lúc theo đuổi cô, Chu Thành rất chân thành, cũng rất kiên nhẫn, bởi vậy Cố Sênh nhanh chóng bị cưa đổ, trở thành tình nhân của anh ta.

Đúng vậy, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình nhân.

Dù sao thân phận của Chu Thành cũng đặc biệt, anh ta là con cháu dòng dõi quân đội, tương lai người đứng bên cạnh anh ta dù không môn đăng hộ đối thì cũng không thể nào là loại người làm công chỉ mới tốt nghiệp cấp ba như Cố Sênh có thể ngấp nghé.

Chu Thành rất lắm trò, mỗi lần anh ta trở về đều ép Cố Sênh làm một lần.

“Tự mình ngậm vạt áo, hạ thấp người một chút.” Du͙© vọиɠ dưới đáy mắt Chu Thành càng ngày càng sâu.

Cố Sênh không có cách nào từ chối, kéo áo lên đến miệng rồi ngậm lấy, để lộ ra vòng eo thon thả, không có mỡ thừa cũng không có đường cong cơ bắp, nhưng lại mềm mại không tưởng được.

Bởi vì vừa mới tắm rửa xong liền thay quần áo, lại còn đang ở trong nhà nên cô hoàn toàn không mặc nội y.

Lúc áo bị kéo đến chỗ kia, trên chiếc eo thon dài chính là hai đống non mềm, giữa hai bầu ngực tuyết trắng điểm xuyết đầṳ ѵú hồng nhạt, bởi vì thở dốc mà hơi rung lên.

Chu Thành thấy ánh mắt cô nhìn lung tung, không dám nhìn mình, biết rõ cô ngại ngùng.

Vì vậy anh ta cười cười, cúi đầu ngậm lấy hạt ngọc hồng nhạt mềm mại kia vào trong miệng.

“A...” Cố Sênh rên lên, hai tay đang chống trên vai anh ta lập tức nắm thành quả đấm.