Trước đó, dù thế nào Lâm Hưu Nguyên cũng sẽ không nghĩ đến dưới tình huống như vậy bọn họ lại nhanh chóng lập ra cái loại “Hợp đồng quan hệ" này, có điều sớm dựng nên thân phận của cả hai trong mộng cảnh ban đầu, thì việc tỉnh lại chắc là không còn xa nữa?
Mặc dù "Kim" của kim chủ như cậu đây, quả thật không có chút giá trị nào.
Ngày hôm đó cũng đã rất muộn rồi, Lâm Hưu Nguyên biết anh không có khả năng ở nhà mình nghỉ ngơi, lúc đầu dự định tự mình đi tiễn anh về nhà, sẵn dịp thể hiện ra một chút độc đoán của mình với thân phận là kim chủ, cuối cùng khi cậu đi đến nhà xe mấy bước cũng không thấy Kỳ Quyết có bất kỳ hành động gì cả, còn tưởng rằng anh lại có chỗ nào không vui nữa, nên xoay người lại muốn đi qua, lúc này đối phương rốt cuộc cũng cử động, nhưng là đi tới nắm lấy tay của cậu, đi ra ngoài.
"Sao vậy?"
Lâm Hưu Nguyên vừa lên tiếng, sức lực nắm lấy tay cậu thoáng nhẹ đi một chút, Kỳ Quyết dường như giờ mới nhận ra bản thân đang làm cái gì, vành tai nhanh chóng đỏ lên, môi mỏng mấp máy, nhìn cậu hỏi: "Tiễn tôi ra bên ngoài được không?"
Ở chỗ này đến khu biệt thự ở bên ngoài đi bộ không tới mười phút, hiển nhiên không cần lái xe, còn có thể đi dạo cùng nhau, Lâm Hưu Nguyên theo bản năng nói "Đương nhiên là được", nói xong cậu lại hối hận, chỉ có mấy phút thôi, hình như quá ngắn.
Trên đường đi bọn họ đều rất yên tĩnh, Kỳ Quyết không nói lời nào, Lâm Hưu Nguyên cũng không lên tiếng, nhưng trên đường đi, cậu cảm giác được người ở bên cạnh cứ liếc mắt nhìn cậu mấy lần, mỗi lần cậu xúc động nhìn sang, đối phương lại lập tức mím chặt khóe môi nhìn sang chỗ khác.
... Lòng dạ đàn ông, như mò kim đáy biển mà!
Đoạn đường chỉ tốn vài phút ngắn ngủi, lại khiến cho suy nghĩ của cậu thoát ra rồi xoay đi xoay lại cả trăm lần.
Cuối cùng cũng đã tới bên ngoài khu biệt thự, Lâm Hưu Nguyên muốn tiếp tục tiễn anh đến trạm tàu điện ngầm ở gần đó, còn chưa kịp nói, Kỳ Quyết đã mở miệng trước: "Ngày mai cậu có tới trường không?"
"Thứ hai rồi, nhất định phải đi thôi."
"Ồ." Lại không nói gì nữa.
"Gần đây anh luôn bận bịu như vậy sao?" Lâm Hưu Nguyên không muốn xa anh nhanh như vậy, bèn ngại ngùng bắt chuyện với anh.
Kỳ Quyết liếc cậu một cái, khóe môi mím lại: "Cũng không đến nổi."
Bọn họ cứ như vậy câu có câu không trò chuyện gần mười phút đồng hồ, trời đã tối đen, Lâm Hưu Nguyên lưu luyến không nỡ rời xa chuẩn bị tiễn anh ra trạm tàu điện ngầm, cuối cùng không chỉ không tiễn được, ngược lại còn được Kỳ Quyết từ bên ngoài khu biệt thự đưa tới trước cổng nhà, chỉ vì trên điện thoại đột nhiên nhảy ra một cái tin tức xã hội nói: "Trên đường tan làm về nhà, tôi đã bị theo đuôi đến tận cửa nhà."....
Đến trước cửa nhà, Lâm Hưu Nguyên lề mề đến tận mấy phút cũng không chịu đi vào, Kỳ Quyết cũng không giục cậu, lẳng lặng đứng trước mặt cậu nhìn cậu, nhìn từ khuôn mặt cho đến đôi môi đang không ngừng líu lo kia.
Đầy đặn, ướŧ áŧ lại trơn bóng, hình như rất mềm mại.
Trong nháy mắt, trái tim của Kỳ Quyết giống như là bị một sợi dây thừng được tẩm đường, kéo qua kéo lại, rồi lại kéo xuống dưới, có lẽ có một con quái vật nào đó muốn chui ra ngoài, đây là lần đầu tiên thần kinh của anh căng thẳng đến mức hít thở thôi cũng muốn rối loạn.
Cho đến khi đôi môi kia của Lâm Hưu Nguyên chậm rãi khép lại, giống như kẻ trộm nhìn về phía sân nhà ở sau lưng một cái, rồi ngay lập tức kéo anh đến trốn trong góc tường không có ánh đèn.
"Sao thế..." Kỳ Quyết nhìn sang chỗ khác, giọng nói có chút khô khốc.
Lâm Hưu Nguyên không lên tiếng, bỗng chốc ngẩng đầu lên, cánh môi mềm mại của cậu nhanh chóng đáp xuống đôi môi mỏng của anh.
"!"
Cách đó không xa vang lên tiếng la của bảo mẫu, Lâm Hưu Nguyên ngay lúc Kỳ Quyết vẫn đang đứng thẳng bất động, giật người ra bỏ chạy.
Cậu không biết, Kỳ Quyết cũng vì nụ hôn đó, mà rung động suốt cả buổi tối.
Từ nhỏ đến lớn, thói quen tự giác dậy sớm, ngủ sớm, cũng chưa từng vì mấy chuyện không quan trọng mà thức đêm, vào một ngày này hoàn toàn bị phá vỡ.
Sáng sớm, toàn thân Kỳ Quyết căng cứng lần thứ hai giặt quần áo, hai tai vẫn luôn nóng ran.
*
Hợp đồng "Kim chủ" khiến cho Lâm Hưu Nguyên hơi rầu rĩ, đặc biêt là cái mục thời hạn này.
Không biết nên viết như thế nào, cho dù hiện tại, Kỳ Quyết ở trong thế giới mộng cảnh có ấn tượng tốt với cậu, nhưng lại không có trí nhớ của trước kia, trước mắt thì quan hệ hiện tại của bọn họ với Kỳ Quyết mà nói chắc là thời kỳ mập mờ bình thường thôi, thời hạn viết dài hay viết ngắn hình như cũng đều không được tốt như nhau.
Cậu dứt khoát bỏ trống, rồi viết ra từng cái từng cái điều khoản khác, không dùng máy đánh chữ, mà là cầm bút viết từng chữ từng chữ một, viết được hai phần, thì sến súa nói với hệ thống: "Mọi thứ đều tự lực cánh sinh, hôm qua tôi còn bá đạo hôn anh ấy như vậy, không biết chim hoàng yến của tôi có thể bị tôi làm cho cảm động hay không."
Hệ thống: "..."
Lâm Hưu Nguyên: "Cậu cảm thấy hợp đồng này được chứ? Có thể hiện ra sự cưng chiều của tôi với anh ấy không?
Hệ thống đã tắt tiếng, rồi lập tức gửi cho cậu một vài giấy cam kết mà các cặp tình nhân sẽ viết cho nhau.
Lâm Hưu Nguyên: "Cho tôi nhìn cái này để làm gì?"
Hệ thống: "Hai tấm giấy kia của cậu, nếu bỏ đi hai chữ "Hợp đồng" thì chẳng có cái gì khác với mấy thứ này cả."
Lâm Hưu Nguyên nhíu mày lại, rồi lập tức cầm bút viết mấy cái điều khoản pháp luật không có trong giấy cam đoan lên hai tờ giấy.
Là điều khoản pháp luật cho mối quan hệ sống chung
"Thế này là sẽ không giống nữa, giấy cam kết của người nào lại viết điều khoản pháp lý chứ!"
"..."
Xế chiều ngày hôm sau, hai tiết cuối cùng của Lâm Hưu Nguyên và Kỳ Quyết đều không có tiết học, thế là trong giờ học bọn họ nhắn tin cho nhau, hẹn sau khi tan học thì cùng nhau đi ăn cơm.
Đây coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ở trong thế giới mộng cảnh, Lâm Hưu Nguyên còn làm đẹp, xịt nước hoa, lúc đầu cậu muốn xịt nước hoa nam để lan tỏa cái khí chất chủ tịch ra khắp mọi nơi, cuối cùng cảm thấy hệ thống hình như đang muốn nói lại thôi khuyên ngăn cậu, không còn cách nào khác cậu phải đổi sang một loại nước hoa có mùi tương đối nhẹ nhàng dễ chịu.
Cậu biết Kỳ Quyết rất bận, nên vừa tan học cậu lập tức chuẩn bị đi đến trường đại học T đón người, có điều lái chiếc xe sang trọng như vậy tới đó thì quá hống hách, sợ Kỳ Quyết không thích, nên cậu vừa xuống lầu vừa tự tưởng tượng ra cảnh tượng một lúc nữa cậu sẽ đạp xe đạp rồi xuất hiện một cách vô cùng đẹp trai trước mặt Kỳ Quyết.
Mới tưởng tượng được một nửa, thì trước tòa nhà dạy học cậu đã thấy một bóng người quen thuộc.
Lâm Hưu Nguyên: "..."
Giấc mơ kim chủ độc tài đạp xe đạp chở chim hoàng yến, vỡ nát.
Hai người đi ra khỏi sân trường, rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, cũng không biết làm sao, cứ đi tới đi tới, tay của Lâm Hưu Nguyên bỗng bị Kỳ Quyết nắm chặt.
Vẻ mặt của đối phương không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng nhìn anh dưới khoảng cách gần, Lâm Hưu Nguyên lại chú ý tới một chi tiết nhỏ đó là khi anh nắm tay mình, lông mi của anh sẽ thường xuyên run run.
... Sao có thể ngây thơ như vậy chứ!
Lâm Hưu Nguyên ngoan ngoãn để anh nắm, tay còn lại lấy ra một bản hợp đồng được viết bằng tay đưa cho anh: "Tôi viết xong rồi, anh xem một chút đi, sau này chúng ta chính là loại quan hệ đó."
Giọng nói cậu nho nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, dáng dấp nhỏ bé giả bộ rụt rè.
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu đột nhiên dùng sức, suýt nữa bóp đau Lâm Hưu Nguyên, Kỳ Quyết thấy cậu nhíu mày lại, theo bản năng trở nên căng thẳng, vội vàng vuốt vuốt cái tay kia, sau đó lại nhẹ nhàng nắm chặt lại, anh chưa từng đối xử với người nào dịu dàng như vậy, nhưng lại cảm thấy phải nên là như thế này, dường như nó đã như thế này từ rất lâu trước đó rồi.
Tay Lâm Hưu Nguyên bị anh vân vê như vậy nên thấy rất ngại ngùng, đỏ mặt nhắc nhở anh xem bản hợp đồng.
Kỳ Quyết chỉ nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau, anh bỗng nhiên cúi người xuống.
Trong nháy mắt, đôi môi đang khẽ nhếch lên của Lâm Hưu Nguyên bị anh ngậm lấy. Cậu trợn mắt lên, đúng là bị hoảng sợ vì nụ hôn này, chỉ là cậu bất ngờ khi Kỳ Quyết hôn cậu ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, với cậu nơi này chỉ là mộng cảnh, nhưng Kỳ Quyết thì khác, nơi này với Kỳ Quyết mà nói chính là hiện thực.
Cả người Lâm Hưu Nguyên bị Kỳ Quyết dùng thân thể che kín lại, dù cho trong phút giây bồng bột của tuổi trẻ, anh cũng nhớ dùng hai tay che mặt của cậu lại để hôn.
Anh đã chuẩn bị kỹ càng khi bị phát hiện, thì cũng chỉ có mình anh là bị nhận ra thôi.
Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, nụ hôn sâu chứa đầy tính xâm chiếm... Dần dần, Lâm Hưu Nguyên cũng thả lỏng, cũng sắp quên luôn việc bản thân đang ở trong mộng cảnh, hai tay hơi ôm lấy Kỳ Quyết, càng ôm càng chặt.
Cũng may, nụ hôn ngày hôm đó đến cuối cùng cũng không có ai đi ngang qua nơi đó, bọn họ hôn xong cũng không có ngay lập tức rời đi, cả hai đều ngẩn ngơ, ôm nhau rất lâu.
Cậu nghe thấy giọng nói của Kỳ Quyết trở nên khàn khàn nói: "Cậu thơm quá."
"Xịt nước hoa..."
"Trước kia không có xịt cũng là như thế này."
"Thật hay giả vậy? Nói như vậy thì cơ thể tôi có mùi hương tự nhiên sao? Đợi tới tối, tắm rửa xong xuôi tôi phải tự ngửi mình thật kỹ mới được."
"..."
Bắt đầu từ ngày này, Kỳ Quyết hầu như mỗi ngày đều đến trường đại học F tìm Lâm Hưu Nguyên, những lúc bận rộn thì sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, rảnh rỗi thì sẽ hẹn hò thân mật như những cặp tình nhân bình thường khác.
Thời hạn trên hợp đồng luôn bị để trống, ngày hôm đó, Kỳ Quyết xem tờ giấy đó xong cũng không nói gì.
Cứ như vậy đã trôi qua nửa tháng, mỗi ngày đều nói chuyện yêu đương, Lâm Hưu Nguyên gần như đã quên luôn chuyện này.
Sau một tuần đầu yêu đương, Kỳ Quyết bắt đầu dẫn cậu về nhà, ngôi nhà đó không lớn, nhưng mỗi lần cậu tới, Kỳ Quyết sẽ dọn dẹp vô cùng sạch sẽ gọn gàng, mẹ Kỳ thì tưởng rằng cậu là bạn học ở trường của Kỳ Quyết, cũng đối xử rất nhiệt tình với cậu.
Ở trong nhà hai người cũng sẽ không làm những chuyện hoang đường, những lúc không kiềm được cũng chỉ ôm hôn, Kỳ Quyết rất thích ôm cậu, luôn miệng nói cậu thơm, làm cho Lâm Hưu Nguyên cũng sắp nghĩ ở trong mộng cảnh cậu có thể chất đặc thù gì đó, sau này không nhịn được nữa, ở trường học hỏi mấy người bạn học có phải mình rất thơm không, bị cả đám bạn cười nói cậu thúi như đánh rắm.
Lâm Hưu Nguyên rất thất vọng nói với hệ thống: "Thì ra còn có loại tình nhân trong mắt hóa Hương phi nha."
Hệ thống: "..."
Lâm Hưu Nguyên cũng đã điều tra những thứ liên quan tới bệnh tình của mẹ Kỳ, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là trong thời gian dài sẽ phải tốt rất nhiều tiền, từ nhỏ Kỳ Quyết đã rất hiểu chuyện, từ lâu đã biết lợi dụng năng lực của mình để kiếm tiền, học xong đại học cũng học thêm quản lý tài chính, số tiền để dành được từ tiền học bổng và tiền anh kiếm được rồi gom góp tích lũy mỗi ngày cũng có thể chèo chống cho những việc này ở trong nhà, chỉ là anh còn đang đi học, trong nhà lại có người bị bệnh, năng lực tự bảo vệ thấp, trong mắt người ngoài, những điều này đương nhiên chỉ là tạm thời thôi, Kỳ Quyết có năng lực cũng có dã tâm, mặc kệ là bạn học thân thiết hay thầy cô, đều chắc chắn anh sẽ có một tương lai sáng lạn.
Nhưng Lâm Hưu Nguyên không thể đợi lâu như vậy được, trong kế hoạch của cậu, ít nhất trong vòng một năm cậu và Kỳ Quyết phải cùng nhau thoát khỏi thế giới mộng cảnh và tỉnh lại, dù sao cũng chỉ là mộng, ở càng lâu thì sợ càng bất lợi.
Nhưng cậu lại nghĩ, trước khi tỉnh lại, cứ để Kỳ Quyết ở đây hưởng thụ được tình thân, không còn lại điều gì hối tiếc.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến việc lợi dụng mạng giao thiệp, quan hệ trong nhà mình để vừa có thể giấu đi việc mình trợ giúp mẹ Kỳ, vừa có thể có được phương pháp trị liệu tốt nhất: Kêu một ông chủ giàu có đã từng thuê Kỳ Quyết lấy lý do là nhìn ra khả năng tiềm tàng của anh, rồi dùng thân phận nhà tài trợ muốn giúp đỡ người khác để cung cấp những thứ có liên quan đến việc điều trị...
Lâm Hưu Nguyên vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ được tiến hành không chê vào đâu được, cho đến khi một lần nào đó cậu nhìn thấy một quyển sổ sách trong phòng ngủ của Kỳ Quyết.
Lúc ấy Kỳ Quyết đang tắm, cậu cũng chỉ là buồn chán nên muốn nhìn thử vở ghi chép của siêu cấp học bá, cuối cùng lại phát hiện một quyển tập có dán ảnh của mình ở bên trong, cậu lật ra mới biết đây là một quyển sổ sách.
Trong đó ghi lại tất cả mọi thứ mà cậu đã tìm như bệnh viện, chuyên gia, số tiền phải chi trả cho các hạng mục điều trị và những thứ khác nữa.
Con số đắt đỏ đó, không phải là thứ mà Kỳ Quyết của hiện tại có thể trả nổi.
Đằng sau mỗi số tiền đều được anh ghi chú bằng một ngày nào đó trong tương lai, cậu tính thử, ước chừng là một ngày hè nào đó của một năm sau, sau khi Kỳ Quyết tốt nghiệp.
Lúc đầu Lâm Hưu Nguyên cũng không rõ ý nghĩa của cái ngày này, cậu thắc mắc lật đến trang cuối cùng thì sửng sốt.
Vẫn là cái ngày đó, chỉ là ở phía dưới có thêm một hàng chữ.
- Đợi đến ngày này, tôi sẽ có tư cách đứng trước mặt cậu nói câu kia.
Lâm Hưu Nguyên nhìn một lúc lâu cũng không cử động.
Những lúc hai người lên lớp không cùng một thời gian, Lâm Hưu Nguyên đều sẽ ở trong tin nhắn hoặc ở trong điện thoại, không biết mệt nói luyên thuyên một đống lời âu yếm, nhưng xưa này Kỳ Quyết lại không nói lời thích hay yêu cậu.
Cậu hiểu rõ tính cách của Kỳ Quyết, nếu như chỉ là đơn thuần giúp đỡ anh, anh tuyệt đối sẽ không đón nhận, nhưng bây giờ... Nếu như giúp đỡ người thân bị bệnh, vậy thì không phải là cùng một tình huống nữa rồi.
Một khi cơ thể con người bị hư hại thì sẽ không thể hồi phục được.
Anh sẽ không vì giữ lại lòng tự tôn của mình mà từ bỏ đi cơ hội gần trong gang tấc có thể khiến mẹ mình khỏe mạnh.
Thời gian trên sổ sách là ngày mà trong tính toán của Kỳ Quyết, anh có thể hoàn toàn trả hết số tiền cả lời lẫn lãi cho cậu, khi đó anh sẽ tự cho phép mình đã đủ xứng đôi với Lâm Hưu Nguyên.
Lúc Kỳ Quyết đi ra, Lâm Hưu Nguyên đã để quyển sổ trở về vị trí ban đầu, rồi ngồi ở trên giường thở dài một cái.
Đối phương khẽ giật mình, bước tới hỏi cậu sao thế.
Lâm Hưu Nguyên đã tắm rửa xong, đá dép lê ra rồi lăn trên giường một vòng, giống như hoàn toàn không biết chuyện sổ sách, mặt dày than thở: "Ký hợp đồng cũng đã lâu như vậy rồi, tôi và anh còn chưa làm chuyện kia đâu... Anh làm gì ở trong phòng tắm mà lâu quá vậy? Không lẽ anh ghét tôi đến thế sao?"
Kỳ Quyết lập tức đứng yên tại chỗ.
Lâm Hưu Nguyên nhìn về phía sau liếc anh một cái, nhìn vẻ mặt của anh có gì đó không ổn, lập tức vểnh chân lân: "Hì hì, tôi nói giỡn thôi mà."
Nhưng Kỳ Quyết cũng đã đi tới rồi.
Lúc bị người đàn ông ôm chầm lấy từ phía sau, Lâm Hưu Nguyên lập tức cảm nhận được nơi nào đó trên thân thể đối phương trở nên kỳ lạ, khi đó mới nhận ra rằng anh thật sự muốn làm, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, nhưng cậu vẫn không quên thân phận kim chủ ngang ngược của mình, nghiến răng trở mình lại, thoáng chốc ôm lấy anh...
Đêm nay, cuối cùng Lâm Hưu Nguyên cũng tái hiện lại cảnh tượng xấu hổ đã từng xuất hiện vô số lần trong mộng, chỉ là Kỳ Quyết có hơi khác, trước đó còn rất mạnh bạo, nhưng vừa nghe thấy cậu khóc, tay chân anh trở nên luống cuống vừa hôn vừa dỗ dành cậu, từ đầu đến cuối đều cẩn thận quá mức, giống như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ, hoàn toàn không có dáng vẻ gặp chuyện gì cũng bình chân như vại của ngày thường.
Lâm Hưu Nguyên đắc ý nghe những lời dỗ dành một lúc, khi anh nghiêm túc hôn trán cậu, thì chớp chớp đôi mắt đen nhánh nhìn sang, lông mi đen tuyền còn vương những giọt nước mắt, nhưng đôi môi lại nhếch lên, đầu óc không kịp suy nghĩ đã nói ra một câu nói khiến cậu sau này vô cùng hối hận:
"Tôi giả bộ đấy, anh không có lợi hại như vậy đâu."
"..."