Trong phòng ký túc chỉ còn 2 người.
Lâm Hưu Nguyên giả vờ bình tĩnh ngồi xuống đối diện Kỳ Quyết. Tình cảnh xấu hổ 2 phút cậu không dám nhớ lại nữa. Mấy người bạn cùng phòng của Kỳ Quyết trợn tròn mắt bị lôi ra khỏi ký túc xá.
Còn phản ứng của Kỳ Quyết rõ ràng là không có chút ký ức nào của thế giới thực, cậu nghĩ lại mà sợ…
Thật đúng là đã chết!
Cậu một bên tự mình rối loạn một bên lại cảm thấy không ổn thay Kỳ Quyết.
Dù sao trong mắt Kỳ Quyết ở thế giới này, tình huống ấy không thể nghi ngờ là một người đồng tính thầm thích mình lại chẳng biết xấu hổ mà trước mặt mọi người gọi mình là chồng…
Nhưng không có vặn hỏi, trách móc hay thậm chí là một lời nói độc ác nào như trong dự đoán, người đàn ông chỉ đứng đối diện mà nhìn cậu chăm chú.
“Tôi không cố ý đâu…Trước khi đến đây tôi đã uống chút rượu nên đầu óc choáng váng. Lát nữa tôi sẽ giải thích với mấy người bạn cùng phòng của anh, không để họ nghĩ lung tung nói lung tung.”
Đầu óc cậu vẫn còn rối loạn nên chỉ có thể nghĩ ra một lí do thấp kém như vậy.
“Cậu vừa uống rượu đã gọi người khác là chồng?”
Giọng nói lạnh lùng.
“…” Tôi nói anh chính là chồng tôi, anh tin không?
Im lặng trong chốc lát thì Kỳ Quyết mở miệng lần nữa:
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Thấy anh dễ dàng như vậy mà bỏ qua chuyện gọi “chồng” kia, Lâm Hưu Nguyên hơi bất ngờ, nhanh chóng thẳng lưng ngẩng đầu cười nói:
“Tuyệt đối là chuyện nghiêm túc! Là thế này, tôi có một người anh họ là ca sĩ. Chẳng qua chỉ là tuyến 18…Tuy không nổi tiếng lắm nhưng anh ta không thiếu tiền…”
Thấy đối phương dường như hết kiên nhẫn cậu vội nói vào trọng tâm:
“Gần đây anh ta muốn làm một MV vườn trường nên cần một diễn viên. Có điều ai diễn anh ta cũng không ưa nên muốn tôi lưu ý giúp. Tôi cảm thấy ngoại hình và khí chất của anh đều ổn nên đưa ảnh chụp của anh cho anh ta. Anh ta cho rằng rất được…”
Đối phương hỏi: “Cậu có hình của tôi? Từ đâu có được?”
“Xem anh nói kìa, đương nhiên là bằng con đường đúng đắn rồi. Chẳng lẽ tôi là loại người đi chụp lén à?”
Nhìn ánh mắt anh tối đi, cậu cho rằng anh không tin liền giải thích rõ ràng: “Đầu năm nay ảnh chụp người bình thường có thể khó tìm chứ học bá như anh còn có khuôn mặt như vậy. Tôi nghĩ trên hình dán trên tường của trường học các anh cũng có thể làm một quyển sách tương đối dày rồi! Thật sự không chụp lén!”
“…”
“Được rồi, người bạn cùng phòng của anh nói lúc đó anh tới trường học của tôi. Anh tới đó để làm gì vậy?”
Hì hì, không có khả năng là đi tìm cậu đâu nhỉ?
Đối phương hạ ánh mắt, đột nhiên nhìn đi chỗ khác.
Lâm Hưu Nguyên cũng không đoán được hôm nay anh nghĩ gì chỉ tiếp tục lải nhải chuyện anh họ kia. Thực ra bảo anh làm nhân vật chính cho MV kia cũng không phải là nói dối. Mấy ngày nay ngoại trừ nghĩ làm sao lại tỉnh lại từ trong thế giới mộng cảnh và suy nghĩ rất nhiều đến việc xử lý vấn đề tỉnh trong thời gian ngắn ở đây như thế nào. Nhất là Kỳ Quyết.
Hiện tại anh mới học năm thứ 2 đại học, tuy là dựa vào học bổng và làm thêm nhiều chỗ mới có thể nuôi sống mình và gửi về nhà một ít. Nhưng khả năng thay đổi tình cảnh khó khăn của gia đình trong thời gian ngắn là rất khó.
Trong thế giới mộng cảnh thì Kỳ Quyết là một đứa trẻ hiếu thuận. Mới có thể trong hoàn cảnh bản thân không nhớ rõ ký ức lại có thể quý trọng tình thân. Ở hệ thống Lâm Hưu Nguyên đã xem xét kỹ càng tình huống của Kỳ Quyết. Số tiền mỗi lần kiếm được đều nói tăng lên gấp đôi với mẹ. Sau đó đưa hơn nửa số tiền đó còn mình thì ăn tiêu tiết kiệm.
Trong thế giới mộng cảnh này cậu đương nhiên không thiếu tiền. Muốn giúp đỡ một người không khó. Nhưng người vừa mới lúc trước thèm muốn thân thể người ta lại trở thành một kẻ giàu có đưa ra ý “bao nuôi” vô cớ cho hoặc cho vay tiền thì ai cũng cảm giác được ý đồ chứ chưa nói gì tới người có tính cảnh giác cao như Kỳ Quyết… Đưa cho người cá không bằng dạy người câu cá. Lấy chỉ số thông minh của Kỳ Quyết thì dùng năng lực bản thân để kiếm tiền đã sớm nghĩ tới trừ dùng khuôn mặt để kiếm tiền.
Vị anh họ kia phá lệ vung tay phóng khoáng, lại cảm thấy khí chất của Kỳ Quyết rất hợp nên tưởng rằng anh là bạn của người nào đó xin cậu dẫn đi thử sức nên tất nhiên là cảm ơn…
Chỉ có điều thời gian cũng không gấp, Lâm Hưu Nguyên lấy lý do này làm cái cớ gặp anh.
Đem lí do quan trọng nói xong, Lâm Hưu Nguyên cười nhìn anh:
“Anh cảm thấy sao?”
“Không có thời gian.”
Từ chối vô cùng dứt khoát.
“Ây da, không mất nhiều thời gian đâu. Cuối tuần anh chẳng lẽ còn lên lớp…Nếu anh không thích giao tiếp với mấy người đó tôi có thể đi với anh. Tôi cũng muốn nhìn xem chụp thế nào…”
Kỳ Quyết nhìn thẳng về phía cậu.
Lâm Hưu Nguyên cười hì hì:
“Nếu anh sợ tôi có ý đồ khác thì tôi có thể không đi.”
Kỳ Quyết nhíu mày.
Một lát sau giọng điệu không tự nhiên nói:
“Khi nào đi?”
*
Thi thử cũng rất thuận lợi nhưng thời gian quay chụp dài hơn cậu tưởng một chút. Trong thời gian 2 tuần cậu và Kỳ Quyết ở chung một chỗ lâu nhất chính là studio chụp ảnh.
Ngoại trừ anh họ thì những người còn lại cậu cũng không nhận ra nhưng không ảnh hưởng chút xíu nào đến việc cậu cùng người ta nhanh chóng thân thiết. Ngay từ ngày đầu tiên đã cùng nhân viên công tác trở nên thân thuộc. Đôi khi cùng người ta trò chuyện quá lâu, Kỳ Quyết chụp xong rồi cậu còn không biết. Tới khi người bên cạnh nhắc nhở cậu thì mới phát hiện người đàn ông đã đen mặt đang nhìn cậu. Dường như vẫn luôn chờ đợi.
Cậu hỏi: “Sao anh không gọi tôi? Chờ tôi à?”
Đối phương quay người rời đi.
Đi vài bước thấy cậu theo không kịp thì dừng lại, nhíu mày quay đầu nhìn.
Ngày chụp MV xong, Lâm Hưu Nguyên mời mọi người ăn một bữa cơm gần đó. Trời tối thì mới tan. Cậu định lấy xe đưa Kỳ Quyết về rồi lại nghĩ lại chọn đi tàu điện ngầm.
Đến nhà Kỳ Quyết chỉ mất nửa tiếng. Nhưng đúng vào giờ cao điểm nên trong tàu điện ngầm vô cùng đông đúc. Lâm Hưu Nguyên vốn định đứng cạnh Kỳ Quyết thì phía sau có một loạt người tới. Cậu bị chen lùi lại mấy bước, tay không có chỗ nắm liền dứt khoát lại gần kéo tay Kỳ Quyết.
Cơ thể người đàn ông lập tức cứng đờ.
Lâm Hưu Nguyên tóm rất chặt, không nhìn tầm mắt bên trên.
Mấy phút sau trước mặt cậu có một người đàn ông đeo một cái ba lô leo núi rất to. Mỗi lần người đàn ông lắc lư thì Lâm Hưu Nguyên đều phải tránh một lần, rất sợ cái ba lô kia sẽ va vào mặt mình. Tư thế vô cùng khó chịu. Đến lần tránh thứ 3 thì cánh tay bị cậu tóm kia bỗng dùng sức kéo mạnh một cái, ôm cậu tới trước ngực, sau đó xoau người chặn lại người đeo ba lô đáng ghét kia.
“Cảm ơn…” Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu nhìn anh.
Kỳ Quyết không nói chuyện. Không biết có phải vì nóng không mà thái dương của anh đổ mồ hôi, tai thì ửng đỏ. Ánh mắt né tránh mà không nhìn thẳng vào cậu, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi xuống tàu, Lâm Hưu Nguyên đưa anh tới trước khu nhà rồi nói gặp lại sau, vẻ mặt người đàn ông liền thay đổi.
“Bây giờ cậu trở về?”
“Đúng vậy, đây không phải nhà anh à?”
Kỳ Quyết im lặng một lát:
“Cậu đưa tôi về nhà?”
Lâm Hưu Nguyên không hiểu:
“Không phải chứ? Tôi trở thành người “đại diện” của anh lâu như vậy. Cho dù là ngày cuối cùng cũng muốn làm thật chuyên nghiệp nhá!”
“…”
Bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Lâm Hưu Nguyên vội vàng nhìn vẻ mặt của anh định hỏi anh có phải muốn mời mình lên ngồi một chút hay không. Nhưng đối phương giống như tức giận gì đó lại đen mặt mà bước nhanh về phía trước, căn bản không có ý định để ý đến dáng vẻ của cậu.
Nếu là trước kia thì Lâm Hưu Nguyên đã đuổi theo hỏi anh đây là có ý gì rồi. Nhìn thấy bóng lưng anh đi thật nhanh cũng có chút buồn phiền. Bị tức giận trong lòng nên cậu cũng tiện tay gọi xe về.
Lên xe rồi thì cậu nhìn vào cửa kính thấy người đàn ông quen thuộc hình như quay lại cửa toà nhà. Cậu cho rằng Kỳ Quyết định tới cửa hàng tiện lợi mua đồ nên quay đầu nhắm mắt lại.
Sau đó một tuần, Lâm Hưu Nguyên chưa từng tới trường của Kỳ Quyết. Thật ra cũng không phải là tức giận mà chủ yếu là bận rộn chuyện khác. Trong thế giới mộng cảnh thì ông nội của cậu tổ chức đại thọ 80 tuổi.
Mà hai ông cháu lại có tình cảm sâu đậm nên Lâm Hưu Nguyên đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn. Mỗi lần tan học về cậu sẽ cùng dì giúp việc bố trí nhà cửa. Thứ 6 xin nghỉ ốm, một ngày trước tiệc mừng thọ là thứ 7 thì vẫn luôn ở nhà với ông.
Sau này mới biết Kỳ Quyết ngày nào cũng đến trường tìm cậu, đúng lúc cậu không có ở đấy.
Chủ nhật, tiệc mừng thọ diễn ra vô cùng náo nhiệt xong. Cậu đột nhiên nhìn xuống dì giúp việc đang tưới hoa dưới sân trống vắng thì bắt đầu nhớ Kỳ Quyết.
Ngày đó từ biệt ở cửa toà nhà xong thì hai người chưa từng gặp lại. Cậu vốn muốn nhắn tin hỏi một chút nhưng lại không biết nói gì, rồi lại sợ nói gì cũng không đúng lại thành ra chọc người tức giận.
Đúng thật là khó khăn!
Bây giờ là chạng vạng, Lâm Hưu Nguyên lên tầng tìm điện thoại. Cậu nghĩ giờ nói dối cũng chả sao cứ gọi cho Kỳ Quyết cái đã.
Mở điện thoại trên bàn thì màn hình hiện lên mấy cuộc gọi trước đó.
Tất cả đều là của Kỳ Quyết.
Lâm Hưu Nguyên còn chưa mở trở lại thì lại có cuộc gọi tới.
Điện thoại báo: Kỳ Quyết.
Cậu ấn ngón cái đang hơi run lên nút nghe, Lâm Hưu Nguyên cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh nói:
“A lô?”
“Cậu ở đâu?”
Ngữ điệu có chút gấp gáp, tiếng nói hơi trầm.
“…Tôi ở nhà.”
“Nhà cậu ở đâu?”
Lâm Hưu Nguyên hơi bất ngờ, người bên kia vẫn tiếp tục hỏi địa chỉ nhà cậu.
Lâm Hưu Nguyên nói:
“Anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Tôi đi tìm anh.”
“Rốt cuộc thì cậu ở đâu?”
Tuy giọng điệu nghe có vẻ bình thường nhưng Lâm Hưu Nguyên có cảm giác rằng nếu không trả lời sẽ xảy ra chuyện. Nên cậu há miệng nói ra địa chỉ nhà.
“Chờ tôi mười phút.”
Điện thoại vừa ngắt thì Lâm Hưu Nguyên bối rối mất vài giây, sau đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nhưng sắp nhìn thấy người đàn ông của mình rồi nên nhanh chóng thay đổi bộ đồ yêu thích rồi ngắm nhìn mình trong gương. Tiếp đó thấy tóc được xịt keo trên đầu có hơi bóng liền vội vàng đi gội sạch, mới sấy được một nửa thì có điện thoại gọi tới.
Cậu nghe thấy tiếng chuông thông báo cũng không để ý đến mái tóc nữa. Cậu vội vàng tắt máy sấy cầm điện thoại rồi te te chạy xuống nhà.
Chạy ra tới cửa thì mới ấn nút nghe. Đúng lúc này cậu thấy người đàn ông đang đứng ở gần bồn hoa cách đó không xa.
Sau một tuần mà dường như anh đã gầy đi một ít.
Đối phương cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt tối om om từ từ hạ điện thoại xuống.
Tóc Lâm Hưu Nguyên chưa khô lại còn lộn xộn, cười nhẹ trong gió ngại ngùng đi tới:
“Sao anh lại tới tìm tôi?”
Ánh mắt người đàn ông lộ ra tâm tình khó hiểu, nhìn cậu chòng chọc rồi đột nhiên nói:
“Nhanh như vậy đã không còn hứng thú?”
“Hả?”
Lâm Hưu Nguyên ban đầu còn không hiểu. Tới khi cậu phản ứng lại thì ánh mắt của người đàn ông trước mặt đã hơi đỏ lên:
“Đêm đó cậu không nên hôn tôi.”
“Đêm đó” đương nhiên là đêm đó trong thế giới mộng cảnh.
“…” Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại nói tới đêm đó rồi?
“Cậu hôn tôi. Nói thích tôi, luôn thích tôi.”
Lâm Hưu Nguyên ngơ ngẩn nhìn anh. Đây đúng là những lời trong lúc ngủ mơ màng nói với Kỳ Quyết.
“Cậu đúng là biết lừa người.”
Giọng điệu căm hận, mi mắt hơi run.
Dưới ánh sáng của bầu trời, Lâm Hưu Nguyên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nhìn người đàn ông trước mắt mang vẻ căm hận nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Lâp tức cậu cái gì cũng không để ý mà bước từng bước tới chỗ anh: “Anh, anh có phải thích tôi rồi?”
Đối phương hơi cứng người, xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn cậu nhưng cũng không biết chối cãi như thế nào:
“Cậu đêm đó…”
“À. Là tôi đêm đó hôn anh. Hôn anh một cái anh liền thích tôi à?”
Mặt người đàn ông đỏ bừng, chớp mắt liền tối tăm lại:
“Hiện tại cậu đang đùa tôi?”
Thấy anh hiểu sai ý mình, Lâm Hưu Nguyên vội nói:
“Không có! Tôi…tôi là muốn, ngay từ đầu hẳn là nên hôn anh vài cái. Như vậy anh càng thích tôi hơn rồi!”
“…” Đối phương đứng im không động đậy.
Chạng vạng ấy, Lâm Hưu Nguyên to gan ôm lấy thân thể cao lớn cứng đờ kia, chậm rãi kể lại tình hình một tuần vừa rồi thật rõ ràng. Cuối cùng thì nói nhỏ:
“Anh cùng tôi ký hợp đồng có được không? Ai da đừng giận! Tôi cũng không phải có ý kia. Tôi chỉ muốn anh là của mình tôi! Hợp đồng sẽ làm tôi có cảm giác an toàn! Thoả mãn nguyện vọng nho nhỏ này của tôi có được không?”
Giả vờ thành ông chủ ngang ngược nhưng rõ ràng chưa xác định quan hệ đã bắt đầu làm nũng anh.
“…”
Mặc dù anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp nhưng hai tai đã nhanh chóng đỏ au, cố gắng kiềm chế hơi thở hổn hển, giọng nói như bóp nghẹn:
“Trước tiên phải bỏ đi phần tiền bạc của hợp đồng trước.”