Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 203: Ngoại truyện 1

Đầu rất đau.

Lâm Hưu Nguyên đầu óc choáng váng đứng dậy, bên tai tiếng quạt vo ve, trước khi mở mắt cậu vô thức sờ soạng bên cạnh, quả nhiên là chạm vào l*иg ngực rắn chắc quen thuộc.

Còn muốn sờ hai lần, nhưng đột nhiên bị một bàn tay đẩy ra.

Phát hiện có gì không thích hợp, mở choàng mắt.

Người bên gối đúng là Kỳ Quyết.

Chỉ là ánh mắt anh nhìn về phía cậu quá lãnh đạm, cậu còn không kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, lại bị hoàn cảnh xa lạ trong nhà làm cho giật mình.

Căn nhà dột nát rất cũ.

Lâm Hưu Nguyên lúc này đang ở trong một căn phòng ngủ rất chật chội, cửa sổ cạnh giường còn có vài vết nứt, đồ đạc cũng khá cũ…Nhưng nhìn qua dường như không gây ấn tượng gì về lộn xộn, chủ nhà dường như thường xuyên quét dọn qua.

Chỉ là vì sao cậu lại ở chỗ này?!

Không quan tâm đến người đàn ông không bình thường bên cạnh, Lâm Hưu Nguyên nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng hôm qua.

Cậu cùng Kỳ Quyết đã làm việc ở hệ thống được hai năm, sau khi được đặc cách tuyển vào đại học, họ đã tham dự một bữa tiệc trong trường đại học, ngay vào tối hôm qua.

Thực ra đó một chỉ là một hoạt động rất bình thường, Lâm Hưu Nguyên cũng tham gia để kết bạn nhiều hơn, cho nên tự nhiên là cậu dẫn theo Kỳ Quyết đi cùng. Cuối cùng là cậu uống một chút rượu nhưng không nhiều lắm, về đến nhà cũng không say, chỉ hơi buồn ngủ, thậm chí cậu còn nhớ mình hôn Kỳ Quyết vang dội như thế nào rồi mới tủm tỉm cười đi ngủ.

Thế nào vừa tỉnh lại biến thành dạng như hiện tại rồi?

Lâm Hưu Nguyên bị quạt trần thổ đến phát run, muốn tìm quần áo nhưng lại không tìm thấy trên giường…

“Trên mặt đất.”

Người đàn ông nhìn cậu, giọng điệu hờ hững nói.

Mặc dù rất khó chịu với Kỳ Quyết như thế này, nhưng Lâm Hưu Nguyên vẫn tự mình xuống nhặt quần áo.

Loanh quanh một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được bộ quần áo trong ngôi nhà này mà chỉ có mình cậu mới có thể mặc: áo sơ mi đính laser của tao bao, quần tây đính đá…

Cắn răng mặc quần áo vào, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh máy móc quen thuộc.

Hệ thống: “Ngài Lâm Hưu Nguyên, đã lâu không gặp!”

Sau khi sững sờ hai giây, Lâm Hưu Nguyên nới lỏng thắt lưng, ngã xuống giường: “Mình thật khờ, thế nào ngay cả mơ cũng không phân biệt được.”

Kỳ Quyết trên giường: “…”

Hệ thống: “Ngài Lâm Hưu Nguyên, thập phần xin lỗi, cậu còn nhớ nửa năm trước cậu cùng Kỳ Quyết tiên sinh liên thủ bắt mộng quỷ không?”

Lâm Hưu Nguyên như trước không để ý đến.

Hệ thống: “Chính là con quỷ có thể hút được tinh khí người trong giấc mơ, các cậu đã làm rất tốt, chỉ là sau đó đã xảy ra chút vấn đề…”

Lâm Hưu Nguyên lặng lẽ véo mình, cảm nhận được cơn đau túc khắc kia, trên trán toát ra mồ hôi.

Hệ thống: “Công tác thẩm vấn mộng quỷ lúc ấy vừa lúc là một nhân viên công tác ngắn hạn phụ trách, cậu biết tôi cũng bị trói buộc, tôi chỉ có thể trả lời những gì ký chủ hỏi, nhưng không thể khống chế hành vi của ký chủ, lúc ấy nhân viên công tác bị ràng buộc đó là một người nghiện công việc, để thẩm vấn tất cả thông tin của nạn nhân càng sớm càng tốt, nên một tuần không ngủ ngon, trong một lần thẩm tra đã chợp mắt nên bị mộng quỷ tận dụng cơ hội tấn công. Giờ mộng quỷ đã được khống chế lại, nhân viên công tác đang được trị thương, chỉ cần tỉnh lại là tốt, chỉ là tôi cùng nhân loại không giống nhau, không cần ngủ, nằm mơ lại càng không thể, tỉnh lại từ trong ơ cũng không liên quan gì đến tôi, trước khi làm thủ thuật tự tê liệt, chương trình tự cứu khẩn cấp đã đưa tôi vào trong cơ thể của cậu.”

Lâm Hưu Nguyên đầu đầy dấu hỏi chấm:

“Vì sao?”

Hệ thống: “Cậu là ký chủ tôi ràng buộc lâu nhất, việc ràng buộc một chiếu cũng có tỷ lệ thành công cao nhất, vì vậy chương trình khẩn cấp tự chọn cậu.”

Lâm Hưu Nguyên:

“…Vậy Kỳ Quyết là chuyện gì? Đây là thế giới nhiệm vụ?”

Hệ thống: “Không phải lo lắng, không có quan hệ với nhiệm vụ, nơi này là thế giới trong mơ, ngài Kỳ Quyết sở dĩ tiến vào cùng cậu là vì hai người là nhất thể cộng sinh, nhưng anh ta không có hệ thống, cho nên với cậu không quá giống nhau.”

Lâm Hưu Nguyên thay cậu ta nói:

“Anh ấy không có trí nhớ?”

Hệ thống khó phát ra tiếng cười mỉa máy móc:

“Có thể nói như vậy nhưng anh ta có những ký ức khác…”

Lâm Hưu Nguyên: “?”

Hệ thống: “Thế giới trong mơ sẽ được xây dựng theo hướng ngược lại với những giấc mơ phổ biến nhất của ký chủ mà tôi ràng buộc, bây giờ cậu có thể hình dung những giấc mơ mà cậu thường có.”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Nhìn tấm thẻ đen bên cạnh giường, cậu không cần nghĩ cũng biết!

Chuyện này phải bắt đầu từ rất lâu rồi, khi cậu đưa Kỳ Quyết đi dạo ở trường, chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, trong đó có một bình luận có Vương Mãnh làm cậu mơ mộng không ít.

【Vương Mãnh: Biết chơi! Nhưng mà, cos trong vườn trường thật tục, lần sau có thể cos bị kim chủ ngược đãi không? Ngược càng thảm càng tốt, tốt nhất là có ảnh khóc các loại này…Nhất định giúp cậu làm túi biểu tình khó tốt nhất trên đời!】

Dù sao vẻ mặt lãnh khốc ngược không ngừng của kim chủ vân vân, thật sự cùng Kỳ Quyết không giống… Nhưng càng hiểu đúng, cậu càng không khống chế được nghĩ đến nó.

Những giấc mơ không lành mạnh, nhưng có một lời nói, có ý nghĩa!

Mỗi lần cậu tỉnh lại cũng không thèm nhìn Kỳ Quyết một cái, vẻ mặt điềm đạm đáng thương để đối phương kiểm tra thân thể với vẻ mặt ngưng trọng.

Trước kia trong mộng Kỳ Quyết là kim chủ, chính mình là chim hoàng yến nhỏ đáng thương, hiện tại đều trái ngược!

Lâm Hưu Nguyên lại từ trên giường đứng dậy, cẩn thận liếc nhìn Kỳ Quyết, sau khi biết tiền căn hậu quả, nhưng từ đôi mắt của người đàn ông lại có dấu vết đau khổ cùng hận thù.

Cậu vội vàng quay đầu lại, hỏi hệ thống: “Chỉ cần tôi tỉnh lại, chúng tôi liền không có chuyện gì đúng không?”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Lâm Hưu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, đang định hỏi làm thế nào để tỉnh người, thì người đàn ông vẫn ngồi trên giường nói:

“Bao giờ thì cậu đi?”

Hoàn toàn không nghe ra cảm xúc, nhưng Lâm Hưu Nguyên không hiểu sao lại cảm thấy không vui, cũng may lúc này hệ thống rất sáng suốt thông báo cho bọn họ tình huống cụ thể trong mộng.

Thế giới trong mơ này, Kỳ Quyết hiện đang 20 tuổi đang học năm hai, cha qua đời từ rất sớm, mẹ anh sức khỏe yếu, quanh năm đều phải uống thuốc chữa đủ thứ bệnh, tuy gia cảnh quẫn bách điều kiện khó khăn nhưng anh không chịu thua kém đỗ vào đại học T.

Mà Lâm Hưu Nguyên nguyên tác là sinh viên năm nhất của một trường đại học gần T đại, cậu vẫn nhỏ hơn Kỳ Quyết hai tuổi giống ở ngoài đời, nhưng là phú nhị đại, thâm sâu cộng nhan khống, sớm vừa mắt Kỳ Quyết, nhưng không muốn người khác nghĩ mình đồng tính luyến ái, nhưng càng không muốn một mình, vì vậy cậu đã hỏi thông tin liên lạc của Kỳ Quyết với lý do tìm gia sư, bí mật kiểm tra bên kia có muốn ký ‘hợp đồng’ với cậu hay không trong một thời gian, với danh nghĩa là bạn cùng phòng, tuyệt không đối xử tệ bạc với anh.

Đối phương trước mặt mọi người đen mặt chạy lấy người.

Lâm Hưu Nguyên cũng không có cách nào, chuyện này cũng cứ thế kết thúc.

Chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn là một vụ ngoài ý muốn, cậu chỉ nhớ rõ mình đã uống một chút rượu trong một buổi họp mặt gia đình của một người lớn nào đó, đang nghỉ ngơi trên ghế sofa thì bị chóng mặt, và một người đàn ông mà cậu đã gặp vài lần đến nói chuyện với cậu, nói vài câu thì dường như Kỳ Quyết đã xuất hiện, sau đó cậu buồn ngủ không nhớ được nhiều, nhưng cậu biết tất cả thông qua lời kể lại của hệ thống, trên thực tế, lúc đó chính Kỳ Quyết đang dạy kèm cho cậu học sinh nhỏ tại nhà của một người tiền bối nào đó, khi rời đi thì tình cờ gặp cậu đang bị một người đàn ông lớn tuổi dùng lời nói khách sáo nói về tính hướng, còn hỏi cậu muốn ra ngoài hít thở không khí không…

Sau đó, chính là tình cảnh hiện tại.

Hệ thống cố ý nói thêm: “Tuy rằng hiện tại hai người có vẻ lộn xộn…Nhưng cũng không có phát sinh loại quan hệ đó, quần áo là chính cậu cảm thấy nóng nên cởi ra, quần áo trên người Kỳ Quyết là cậu cưỡng chế cởi.”

“…”

Lâm Hưu Nguyên đối với việc này rất có kinh nghiệm, sau khỉ tỉnh lại trừ bỏ đau đầu ra trong người quả thực không có khó chịu.

Nếu thực sự đã xảy ra chuyện gì, Kỳ Quyết cũng không thể có loại phản ứng này.

Cậu nhặt đồng hồ mà cậu cởi trên gối rồi đeo vào, đã chín giờ rưỡi.

Lâm Hưu Nguyên cố ý nhìn người đàn ông trên giường, thuận miệng trả lời câu hỏi:

“Anh muốn tôi khi nào rời đi?”

“…”

“Tôi tốt hơn nên đi ngay bây giờ, anh trước tiên nghỉ tốt đi.”

Nói xong rồi đi giày vào, đi tới cửa thì dừng lại đột ngột, rồi quay đầu lại.

Kỳ Quyết lạnh nhạt nhìn cậu, chính mình cũng mặc quần áo vào.

Lâm Hưu Nguyên làm như không biết chuyện gì, xấu hổ hỏi:

“Chúng ta tối hôm qua…”

Động tác cài nút của người đàn ông dừng lại.

Lâm Hưu Nguyên còn muốn nói nữa, bên ngoài lúc này truyền đến tiếng gõ cửa.

“Hả? Sao hôm nay lại dậy muộn vậy?”

Lâm Hưu Nguyên vừa mở cửa, thì đối diện với một người phụ nữ trung niên khuôn mặt ốm yếu, sau khi kinh ngạc, ánh mắt lại nở cụ cười:

“Xin chào, tôi hôm qua ngủ sớm, không biết Tiểu Quyết đưa bạn học về, bạn học, cháu tên gì?”

“Lâm, Lâm Hưu Nguyên…Chào dì ạ! Làm phiền tá túc một đêm! Cháu có việc đi trước, lần sau quay lại nhất định gửi lời cảm ơn!”

“A, được…”

Cậu mọt hơi chạy xuống lầu, sau khi rời khỏi tiểu khu phá lễ cũ, Lâm Hưu Nguyên mới dùng lại lau mồ hôi, tuy rằng trong mộng là nhân vật ảo nhưng dù sao cũng là người nhà của Kỳ Quyết, khó tránh khỏi khẩn trương.

Đang đi dọc phố, cậu chợt nhớ ra chuyện mình không lâu hỏi Kỳ Quyết, tuy chưa nói hết câu nhưng rõ ràng cậu đã hỏi tối hôm qua hai người có phát sinh quan hệ gì không, theo lý thuyết Kỳ Quyết hẳn nên phủ nhận ngay lập tức, nhưng anh cự nhiên cái gì cũng không nói….

Chẳng lẽ là cung phản xạ quá dài?

*

Lâm Hưu Nguyên đã ở trong thế giới trong mơ được ba ngày, ba ngày đó coi như khá thú vị, mặc dù cậu đã đến đại học T cố gắng tìm Kỳ Quyết, nhưng bên kia bận quá, không phải đang học thì cũng đang trên đường đi làm, từ xa có thể nhìn thấy bộ dạng đối phương có việc gấp, nên cậu sẽ không hấp tấp làm chậm thời gian của đối phương, vì vậy giao tiếp ngắn cơ bản vẫn là trên điện thoại.

Trong ba ngày, cậu đã gửi tổng cộng ba tin nhắn văn bản.

【Ngày đó cảm ơn anh, thiếu chút nữa là bị đồ chó kia hãm hại!】

【Luôn cảm thấy rằng anh rất bận rộn, khi có có thời gian rảnh em muốn gặp trực tiếp cảm ơn!】

【Cái kia, hợp đồng vân vân anh thật sự không nghĩ đến chút nào sao? Điều khoản vân vân một chút cũng không hống hách chút nào, chúng ta có thể thương lượng!】

Tổng cộng cũng chỉ nhận được ba tin nhắn trả lời.

【Không cần.】

【Không cần.】

【.】

Dấu chấm cuối cùng kia cậu thế nào cũng không hiểu được nghĩa là gì.

Đại khái là không nói lên lời.

Nhưng cậu cố ý hỏi về ‘Hợp đồng’, chuyện này cũng không phải cố ý, hệ thống chỉ nói cậu rời khỏi thế giới trong mơ cần tỉnh lại, nhưng tỉnh lại như thế nào thì không ai biết. Mấy ngày nay cậu suy nghĩ lung tung, thời gian tỉnh lại trong giấc mơ đáng xấu hổ kia ở thế giới thực mỗi lúc một khác, cậu phải tìm ra điểm chung, tức là hai người mỗi lần đều phải lấy thân phận kim chủ cùng đứa nhỏ tội nghiệp ‘mây mưa thất thường’ sau đó, cảnh trong mơ mới từ từ kết thúc.

Rồi trong thế giới trong mơ kia, liệu hai người có thể đảo lại thân phận như vậy một lần là có thể tỉnh?

Càng nghĩ càng có lý!

Buổi trưa ngày thứ tư, Lâm Hưu Nguyên không thể ngồi yên, đối mặt với ánh nắng chói chang đi đến đại học T, dựa vào tin tức đã dò hỏi trước đó đi đến dưới lầu ký túc xá của Kỳ Quyết.

Vừa kịp giờ nghỉ trưa, bên ngoài trời đã hửng nắng, Lâm Hưu Nguyên đứng dưới gốc cây ngô đồng gửi tin nhắn cho Kỳ Quyết: Em đang ở dưới ký túc xá của anh, có tiện ra ngoài không? Có một số việc muốn hỏi anh một chút.

Thực ra cũng không rõ người có đang ở đó hay không, đây chỉ là sự bồng bột, muốn gặp người.

Nói thế nào kia cũng là chồng cậu!

Ban đầu nghĩ rằng Kỳ Quyết sẽ không trả lời hoặc trả lời rằng cậu bệnh thần kinh, nhưng vài giây sau, nhận được tin nhắn trả lời với một số ký túc xá cụ thể.

Ở tầng ba.

Lâm Hưu Nguyên lập tức vui vẻ chạy lên, nhưng đến ký túc xá thì thất vọng rồi, Kỳ Nghiêu không có ở trong đó, mà là bạn cùng phòng tiếp đãi nhiệt tình, chỉ vào ghế tầng dưới của Kỳ Quyết để cho cậu ngồi một lát, còn lại không có hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Ký túc xá có điều hòa nhiệt độ, Lâm Hưu Nguyên cảm thấy mát hơn rất nhiều, ngồi trên ghế Kỳ Quyết nghịch điện thoại, không đến năm phút đồng hồ, cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị mở ra.

Kỳ Quyết đầu đầy mồ hôi, như mới chạy mấy km, đứng ở cửa thở hồng hộc nhìn cậu, con ngươi đen như mực.

Lâm Hưu Nguyên sững sờ.

Một bạn cùng phòng hỏi: “Cậu không phải đi đại học F sao, làm sao về nhanh thế?”

F đại là trường của Lâm Hưu Nguyên.

Bên trong bên ngoài ký túc xá đều có tiếng đi lại cùng cười nói, giọng nói của Kỳ Quyết rất trầm:

“Không đi nữa.”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc cậu cũng choáng váng, phản ứng đầu tiên là tưởng đối phương nhớ tới cái gì, đứng dậy không tự chủ lẩm bẩm:

“Chồng?”

Người đàn ông đang đi về phía trước sững lại ngay lập tức.