Lâm Hưu Nguyên vào lại trong thế giới mộng cảnh là mùa đông năm ấy.
Khi đó, sức khoẻ của mẹ Kỳ đã tốt hơn trước rất nhiều. Cậu và Kỳ Quyết cũng đã ở chung một khoảng thời gian. Còn cùng anh trả qua nhiều ngày lễ, bình thường thích ăn nhất chính là mỳ hoành thánh của mẹ Kỳ làm. Dần dà cũng không chút ngại ngùng mà coi bà như người nhà của mình.
Trong một ngày tuyết rơi, đêm khuya sau khi ba người ở nhà ăn xong một nồi lẩu thì Lâm Hưu Nguyên tỉnh lại.
Ban đầu cậu còn chưa kịp phản ứng. Nhìn căn phòng ngủ cùng Kỳ Quyết trang trí trước mắt một lúc lâu mới từ từ nhận ra là mình đã tỉnh. Dù sao căn phòng này cũng không có trong mộng cảnh.
Sao đột nhiên cậu lại tỉnh?
Cậu ngồi trên giường ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu được nguyên nhân.
Trong thế giới mộng cảnh cậu và Kỳ Quyết phát sinh quan hệ. Cậu vẫn cho rằng giống như trước đây sau khi làm chuyện đó với Kỳ Quyết xong thì tỉnh khỏi giấc mơ. Nhưng thực tế bất kể là trong lần đầu tiên eo nhỏ xuýt gãy thì vô số những lần sau không còn ngượng ngùng xấu hổ khi cậu mở mắt ra thì vẫn nằm ở chỗ cũ.
Chỉ là trong khoảng thời gian đó cậu cũng không sợ. Nghĩ tới việc Kỳ Quyết trải qua cảm giác có người thân của người bình thường cũng chẳng có gì không tốt.
Từ khi bắt đầu, cậu đã biết ngay từ khi còn nhỏ, vì cơ thể khác thường của mình mà sư huynh bị coi là quái vật ném lên núi tự sinh tự diệt. Mà trong mộng cảnh sư huynh mặc dù sống khó khăn nhưng từ nhỏ đã được cảm nhận tình thân của gia đình, được người nhà quan tâm. Bởi vậy cũng không phát hiện từ nhỏ sư huynh đã có tính cố chấp.
Sở dĩ trong mộng cảnh khi cập gặp Kỳ Quyết lần đầu tiên thì không khống chế được, cậu vô cùng bối rối.
Khi đó là cuối thu, Lâm Hưu Nguyên hẹn Kỳ Quyết đi ăn trưa. Kết quả lại bị ngăn trở. Giữa buổi học anh họ đột nhiên xuất hiện nói trong nhà có việc rồi không nói thêm lời nào nữa dẫn cậu trở về. Trên đường cậu muốn gọi một cuộc điện thoại còn nghiêm mặt cướp lấy điện thoại của cậu.
Anh họ lớn hơn cậu mấy tuổi, rất tốt với cậu. Anh ta đã làm trong công ty của gia đình được mấy năm rồi. Bình thường quan hệ của hai người cũng không tệ. Cậu không hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại như vậy, cướp điện thoại của mình đi. Nhưng anh họ ngày nào cũng tập thể hình nên cao to lực lưỡng, cậu không phải là đối thủ của người ta nên chỉ có thể dùng võ mồm để công kích. Cãi nhau một lúc thì Lâm Hưu Nguyên mới hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
Cậu thích đàn ông, đồng thời còn “nuôi tiểu bạch kiểm” thì người trong nhà đã biết.
Trong thế giới mộng cảnh, người cha kia cũng không phải thứ gì tốt. Bên ngoài có con riêng cả nhà đều biết. Không ly hôn cũng vì lợi ích.
Nhưng đứa con riêng kia muốn được nhiều hơn nhưng lại không thể giống như trên ti vi làm mấy loại trò hề như vu oan hãm hai hay đυ.ng xe chết người. Đây là xã hội pháp trị nên muốn đoạt được gia sản thì bình thường “quan tâm” nhiều hơn cũng không có gì lạ.
Lâm Hưu Nguyên thấy bức ảnh rõ ràng là chụp lén từ xa liền tức giận. Nếu không phải có anh họ giữ lại thì đã nhảy tới tay lái chặt cái tay của kẻ đã chụp bức ảnh kia.
Ảnh cũng không phải quá khó nhìn như vậy. Chính là một loại cử chỉ thân mật cầm tay, ôm một cái của cặp tình nhân.
Nhưng bị chụp lại ai nhìn thấy đều khó có khả năng không buồn nôn!
Anh họ thấy trọng điểm bị cậu hiểu đi xa cả mét như vậy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giáo dục cậu. Nói cái gì mà chúng ta không phải thừa kế ngôi vị hoàng đế nhưng chúng ta có gia sản.
Lâm Hưu Nguyên: “Con của ông ta không phải có rất nhiều hay sao. Không tuyệt hậu được. Tuy rằng tôi cảm thấy tuyệt hậu cũng rất tốt.”
“Em nói cái gì vậy!”
“Tiếng người!”
“Em muốn chọc tức anh đúng không?”
Anh họ nghiến răng nghiến lợi tận tình khuyên bảo cậu cân nhắc thiệt hơn. Bảo cậu đừng chơi đùa như vậy, đừng không biết điều, tranh thủ thời gian cắt đứt với người ta rồi trở về nhận lỗi với người trong nhà. Đừng để kẻ tiểu nhân lấp vào chỗ trống, đừng làm cha tức giận…
Lâm Hưu Nguyên lại hỏi anh lấy di động. Anh họ thấy cậu nói thế nào cũng không nghe thì tức giận lấy ra sợi dây trói cậu lại:
“Trước khi về đến nhà em đừng nghĩ chạy được đi đâu!”
Từ ông chủ biến thành đôi chim câu đau khổ vì bị ngăn cách.
Lâm Hưu Nguyên bị khoá trong phòng trên tầng đúng một ngày. Cửa sổ không nhảy ra được vì người trong nhà đã sớm nghĩ tới điều này nên nhanh chóng lắp cửa sổ chống trộm.
Cậu kêu gào khóc lóc nhịn ăn thì cha cậu đứng bên ngoài vẫn bình tĩnh nói:
“Yên tâm, chúng ta cũng không phải kiểu bố mẹ không biết nói lí lẽ. Mẹ con đã bảo người đưa cho cậu ta chi phiếu năm triệu, cũng không tính là đối xử tệ với nó. Tuyệt đối sẽ không dây dưa với con nữa.”
“…”
Lâm Hưu Nguyên xanh mặt, năm triệu phí chia tay đã là giá tiền bao nhiêu năm trước rồi. Hiện tại có gì không tăng giá, khi ông cho người ta cái chi phiếu đấy mà không thấy mất mặt à?
Không đúng, ông sao có thể dùng tiền để làm nhục chồng tôi!
Cha Lâm ngoài cửa muốn quay người đi, chân vừa bước thì tiếng gào khóc bên trong đã cất lên khiến chân ông lảo đảo theo.
“Tôi không phải là con trai ông! Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi không cần một đồng tiền nào của các người! Tôi muốn tự do!”
“À. Cảm ơn ông hiện tại thì anh ấy đã có năm triệu rồi. Tôi sẽ không chết đói còn có thể sống vô cùng thoải mái!”
“…Mày! Thằng bất hiếu! Một tuần này mày đừng nghĩ có thể bước ra khỏi cửa!”
Chạng vạng ngày thứ hai thì Lâm Hưu Nguyên được ra ngoài.
Thời điểm đó cha mẹ đều ra ngoài đi làm. Cậu dùng khăn trải giường làm thành một sợi dây thừng dài treo lên, cố ý để anh họ đi qua nhìn thấy. Trong khi mọi người hoảng sợ chạy vào thì trốn khỏi đám người giống như con chó nhỏ chui ra khỏi l*иg.
Trong phòng còn để lại một bức thư:
Báo cho các người biết. Tôi đi du lịch không muốn lãng phí thời gian nữa nên chính mình đi chơi đây! Đừng làm loạn không tôi báo cảnh sát đấy nha.
Lâm Hưu Nguyên xông ra khỏi nhà thì vẫn còn mặc áo ngủ. Cậu cũng không mang theo chìa khoá xe, di động cũng bị lấy mất nên đang định bắt xe tới nhà Kỳ Quyết thì không ngờ từ xa đã nhìn thấy Kỳ Quyết rồi.
Ban đầu cậu tưởng mình hoa mắt nhưng tới khi người đàn ông nhìn sang đây thì thấy được khuôn mặt âm u, bộ dáng đáng sợ nhanh như gió lao tới.
Khi tới gần thì Lâm Hưu Nguyên mới phát hiện mắt anh đỏ au như đã không ngủ vài ngày. Trạng thái cũng không đúng lắm nên khi anh tới liền dùng sức đặc biệt ôm chặt lấy anh, giữ lấy tay anh.
Lâm Hưu Nguyên nhìn nơi anh vừa đứng. Nơi đó có thể nhìn rõ cửa chính nhà của cậu. Khi cậu ra khỏi nhà thì đứng đó nhất định có thể thấy được.
Cũng không biết anh đã đứng đây bao lâu. Trái tim của cậu hơi chua xót giơ tay muốn ôm cậu nhưng người kia lại cứng đờ lùi về phía sau một bước.
Lâm Hưu Nguyên: “…”
Mấy giây sau, Kỳ Quyết như hạ quyết tâm cuối cùng vẻ mặt vặn vẹo kéo cậu rời khỏi đây.
Lâm Hưu Nguyên không hiểu rồi cứ thế bị anh kéo lên xe về nhà. Nhiều lần cậu muốn nói chuyện nhưng đều bị đối phương lấy tay bịt miệng lại.
Mẹ Kỳ không có nhà. Khi tới phòng ngủ Lâm Hưu Nguyên bị Kỳ Quyết ôm lấy, miệng bị chặn lại. Đây là lần đầu tiên trong mộng cảnh cậu thấy Kỳ Quyết có vẻ điên cuồng như vậy. Người đàn ông run rẩy hôn lên môi cậu, ánh mắt như đè nén lời nói ra cũng như vỡ oà:
“Anh, anh cái gì cũng đưa cho em. Em chờ anh một chút. Đừng không quan tâm anh…”
Sau này cậu mới biết lúc cậu bị anh họ gọi đi đã bị người ta nói thành cái dạng gì. Kỳ Quyết cũng trở thành cái bộ dáng gì.
Anh họ của cậu cũng khá đẹp trai. Khi gọi cậu ra ngoài cũng nói nguyên nhân tới để đánh uyên ương mà còn đặc biệt dịu dàng lừa cậu lên xe.
Sau đó Kỳ Quyết đến tìm cậu nửa ngày vẫn không thấy người. Khi hỏi thăm thì bạn học nói như thật lại vô cùng chi tiết.
Kỳ Quyết lúc đó nghĩ như thế nào cậu không dùng đầu óc cũng biết. Trong mộng cảnh này, cậu đối với Kỳ Quyết chính là gặp “sắc” liền nảy lòng tham. Khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi thì liền giống như chú chim bồ câu chạy đi tìm trai đẹp khác. Điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Rất giống tên đàn ông cặn bã có mới nới cũ!
Sau này mẹ Lâm còn cho người đưa tới chi phiếu năm vạn bảo là Lâm Hưu Nguyên đưa cho anh bảo anh đừng dây dưa với mình nữa. Nhất định là đổ thêm dầu vào lửa rồi!
Thực ra ngày đầu tiên Lâm Hưu Nguyên bị giam thì Kỳ Quyết thấy cái chi phiếu kia đã đen mặt rồi tới nhà họ Lâm. Nhưng không thấy người, những người khác còn ngăn anh lại không cho gặp. Nói là Lâm Hưu Nguyên không muốn gặp bảo anh đừng dây dưa với cậu chủ nhà họ nữa.
Đó là lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay Kỳ Quyết lần đầu tiên trốn học, vẫn cứ đứng ngoài biệt thự chờ Lâm Hưu Nguyên.
Ngày thứ hai thì anh bắt đầu nóng nảy. Thậm chí bắt đầu có suy nghĩ vặn vẹo là đem người bên trong kia cướp đi rồi giam cậu lại. Quái vật trong bóng tối kia lần thứ hai xông ra càng ngày càng lớn, bề ngoài dữ tợn. Khi anh sắp không thể khống chế được nữa thì cậu xuất hiện…
*
Đêm hôm ấy sau khi cậu giải thích xong mọi thứ, tự mình gỡ bỏ cái nón xanh trong suy tưởng của Kỳ Quyết. Lâm Hưu Nguyên còn thấy đáng tiếc mà vùi trong lòng Kỳ Quyết nói: “Sao anh không cầm năm triệu kia. Với họ mà nói nó chỉ như một giọt nước, không cầm thì phí!”
“…”
“Có điều đưa như vậy quá ít. Giá trị chồng em không chỉ năm triệu là đủ đâu!”
Người đàn ông bỗng ôm chặt lấy cậu:
“Anh có thể nuôi em. Tuyệt đối không để em chịu khổ.”
Lâm Hưu Nguyên thì thầm:
“Chịu khổ một chút cũng không vấn đề gì. Đoá hoa của tổ quốc cũng cần tôi luyện chứ.”
Người đàn ông dùng sức hôn lên miệng cậu, hôn thật lâu. Trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, dán vào trán cậu trịnh trọng nói: “Không. Em sẽ vẫn mãi mãi là một cậu ấm của anh.”
Từ ngày đó, Lâm Hưu Nguyên vào ở trong nhà Kỳ Quyết. Người của nhà họ Lâm vẫn chỉ nghĩ cậu chỉ có hứng thú tạm thời nên chắc rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải về nhà nhận lỗi. Hơn nữa còn làm chuyện treo cổ như vậy thực sự đã doạ sợ mọi người nên cũng không dám làm gì nữa. Dù như thế, Lâm Hưu Nguyên vẫn thường xuyên nhận được điện thoại và tin nhắn oanh tạc của người nhà. Cậu không thể làm gì khác hơn là xem như những lời nói yêu thương nho nhỏ.
Tuần đầu tiên ở chung với Kỳ Quyết thì Kỳ Quyết tìm ra được người chụp ảnh của bọn họ. Lâm Hưu Nguyên có thế nào cũng không nghĩ tới đứa con riêng của cha cậu lại rõ ràng là học cùng một trường với cậu. Nhưng thù vẫn phải báo liền hẹn ra ngoài đánh một trận cho xong.
Những chuyện lục đυ.c trong giới nhà giàu trước giờ đều cong cong quẹo quẹo. Đối phương cũng không nghĩ tới thật sự cậu sẽ tự mình ra tay ác như vậy. Rõ ràng làm ra chuyện bẽ mặt lại còn dám nghênh ngang cùng người tình cùng đi.
Đối phương hỏi cậu có phải đầu óc hồ đồ rồi không.
Lâm Hưu Nguyên rất tỉnh táo. Đây là mộng cảnh nên dù thế nào cậu cũng không có khả năng sẽ đợi được ông già kia chia tài sản. Nếu ở thế giới thật thì chắc chắn thứ thuộc về cậu thì dù thế nào cậu cũng phải giành bằng được. Nhưng hiện giờ còn chơi tâm kế làm gì nữa không cần lãng phí thời gian sao.
Sau đó cũng không thèm đếm xỉa gì mà ôm tay Kỳ Quyết rồi ngọt ngào đi về phía trước. Người anh em sau lưng lại bắt đầu gào thét: “Chỉ vì người đàn ông mà anh muốn buông tha mọi thứ hay sao?”
Lâm Hưu Nguyên không cùng một cấp bậc với anh ta, không coi những lời này ra gì. Người bên cạnh cũng dừng lại rồi lại lập tức khôi phục tinh thần dẫn cậu rời đi.
Đêm đó khi đang ngủ thì cậu loáng thoáng nghe thấy người đàn ông bên cạnh vừa hôn lên khuôn mặt cậu vừa nói như đang thề gì thì cậu nghe không rõ chỉ nhớ mấy chữ: “Tất cả mọi thứ”. “gấp đôi” vân vân. Sau này khi cậu nhớ lại câu nói của người anh em cùng cha khác mẹ kia thì cũng có thể hiểu đại khái là cái gì.
Kỳ Quyết là người nói được làm được. Lâm Hưu Nguyên đi theo anh xác thực không “kham khổ” như trong tưởng tượng. Anh là sinh viên được đánh giá cao của trường danh tiếng, phí dạy thêm cũng không thấp.
Hơn nữa MV kia được một số người trong nghề biết tới liền có người mời gọi. Trước đó anh rất ít khi đồng ý nhưng từ khi ở chung với Lâm Hưu Nguyên thì ngược lại nhận rất nhiều. Ăn ở mặc đi lại anh đều cho cậu những thứ tốt nhất trong khả năng của mình.
Ngoài ra, Lâm Hưu Nguyên phát hiện thực sự anh coi cậu như “cậu ấm” mà chăm sóc. Gần như mỗi ngày đều đích thân đi tất đi giày, trời lạnh thì mặt cũng muốn lau cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên vừa sướиɠ vừa xấu hổ:
“…Ở nhà em cũng tự mình làm mà.”
Mỗi lần nói xong đối phương cũng chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục như cũ.
Sau này Lâm Hưu Nguyên còn lén phát hiện anh xem giá phòng ở khu biệt thự mình ở trước đây. Sau đó dường như trong đầu đã có ý xây dựng sự nghiệp.
Lâm Hưu Nguyên: !!!
Mặc kệ cậu nói sao đi nữa thì Kỳ Quyết đầu nghiêm túc tiến hành kế hoạch của mình. Đêm ngày học tập, kiếm tiền. Trước kia là để mẹ có thể an hưởng tuổi già cũng vì mình mà kiêu ngạo. Hiện tại có thêm Lâm Hưu Nguyên anh càng muốn cho cậu cuộc sống tốt hơn. Hiện tại hay tương lai cũng vậy.
Kỳ Quyết không cần cậu ấm của anh phải khổ vì bất kì cái gì.
Trong mùa đông ấy, Kỳ Quyết dùng tiền đi dạy kèm cùng mấy người đàn anh gần tốt nghiệp dùng tin tức sai lệch kiếm được món tiền đầu tiên. Nhờ đó họ cũng thấy được cánh cửa, mọi thứ cũng ngày càng tốt lên. Tất cả mọi người đều chờ mong với tương lai.
Khi đó sức khoẻ của mẹ Kỳ đã tốt lên nhiều. Khi ở chung cũng phát hiện quan hệ của Lâm Hưu Nguyên với con mình. Lúc đầu cũng bị chấn động nhưng cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ gọi điện cho con trai, tâm tình phức tạp mà bảo cậu đối xử tốt với người ta.
Bà biết Lâm Hưu Nguyên là con nhà giàu. Lúc đầu tới đây cậu chỉ nói cùng người trong nhà cãi nhau nhưng đến cùng là vì sao thì đến giờ có gì mà bà không hiểu.
Sau khi chồng mất, đã nhiều năm bà cùng con trai sống nương tựa vào nhau. Trước đây sức khoẻ không tốt luôn cho rằng mình sống không được bao lâu nữa. Trải qua những chuyện đó bà đã sớm nhận ra chỉ cần con trai khoẻ mạnh vui vẻ, người một nhà tốt lành là được rồi.
Ngày đó tuyết rơi, họ cũng giống như một nhà ba người bình thường khác. Ăn lẩu xong thì Kỳ Quyết đi sửa ống nước, Lâm Hưu Nguyên ngồi với mẹ Kỳ ở trên sô pha xem tivi. Cái miệng đóng mở liên tục than thở với mẹ Kỳ những chuyện kỳ lạ ở trường còn nói cả người cha không bình thường kia…Nói đến mức hưng phấn thì vô cùng tự nhiên dựa vào rồi ôm lấy tay bà.
Mẹ Kỳ thích cậu, dỗ như dỗ trẻ con bóc quả hạch trên bàn cho cậu ăn. Cậu ăn xong một quả thì không dám để bà bóc nữa, sợ bà mệt. Kỳ Quyết sửa ống nước xong thấy vậy thì bóc cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên vừa ăn vừa nói đùa:
“Ai da, tôi giống như đại bảo bối ấy. Nhiều người đều thích tôi, đồ ăn cũng không cần mình đυ.ng tay nữa!”
Kỳ Quyết cười nhẹ không nói gì.
Khi về phòng ngủ, Lâm Hưu Nguyên bị anh ôm thật chặt, hôn từ đầu tới đuôi. Lúc này cậu mới thấy thực sự xấu hổ. Cả người đỏ như con tôm luộc, cọ trong lòng Kỳ Quyết, nghe anh khàn giọng nói:
“Em là bảo bối của anh.”
Trong lòng cậu vô cùng thoả mãn hoàn toàn quên đây là thế giới mộng cảnh. Lâm Hưu Nguyên còn bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống sau này của bọn họ.
Một lúc sau trong lúc cậu đang vô cùng sung sướиɠ thì chậm rãi mất ý thức rồi đột nhiên tỉnh lại ở thế giới thực.
Hệ thống dường như cũng chưa hiểu, không nghĩ tới sẽ ra khỏi thế giới mộng cảnh như vậy.
Lâm Hưu Nguyên giải thích với nó:
“Mấy cái trong mơ trước đây là do nguyện vọng của tôi. Tôi chỉ muốn trải nghiệm một chút cảm giác. Sau khi thoả mãn thì sẽ tỉnh lại. Nhưng lần này khi bước vào thế giới mộng cảnh vì cộng sinh nên Kỳ Quyết cũng bị tôi đưa vào cùng…Anh ấy ở trong đó có người thân nhưng sức khoẻ không tốt. Anh ấy lại bị chôn chân trong cảnh khốn khổ. Trong lòng tôi lúc đó chỉ hi vọng anh ấy có thể giống như người bình thường được hưởng thụ cái cảm giác dịu dàng ấy. Ngày ăn lẩu ấy chính là lúc nguyện vọng của tôi được thoả mãn nhất.
Hệ thống đã hiểu: “Để cậu có thể tỉnh lại chính là dựa vào mức độ nguyện vọng của cậu được hoàn thành bao nhiêu.”
“Đúng vậy.”
Hệ thống chúc mừng cậu thuận lợi thoát khỏi thế giới mộng cảnh rồi tiến hành cảm ơn. Sau đó khởi động trình tự tháo bỏ trói buộc.
“Ngài Lâm Hưu Nguyên, tạm biệt và hẹn gặp lại.”
“…Cái đó, ngoại trừ hệ thống thì chúng ta đừng gặp lại nữa nhé.”
“Cũng đúng.”
“Lừa cậu thôi. Sau này cũng không còn chuyện khẩn cấp khoá tôi lại nữa. Ngược lại chính là dù phát sinh chuyện gì thì từ trước đến nay chúng ta cũng giống như anh em ở cùng một chỗ.”
“Cảm ơn cậu. Có điều sau này sửa chữa lại trình tự chắc không còn đen đủi như thế này nữa.”
Sau khi hệ thống đi thì Lâm Hưu Nguyên nhìn chăm chú sang người nằm bên cạnh.
Kỳ Quyết tỉnh lại chậm hơn cậu một chút. Đôi mắt mở ra thì tay cũng theo bản năng đưa sang bên cạnh. Lâm Hưu Nguyên bổ nhào lên ôm lấy đầu của anh mà lắc lư.
Kỳ Quyết tỉnh lại từ trong kí ức của thế giới mộng cảnh, im lặng nhìn cậu một lát rồi bỗng lật người cậu lại rồi ôm chặt…
Hơn một giờ sau, Lâm Hưu Nguyên bị Kỳ Quyết ôm vào trong phòng tắm.
Cậu ở trong ngâm trong bồn tắm một lúc thì lấy lại tinh thần, hai chân vẩy vẩy nước, nháy mắt với anh:
“Em như vậy có giống tiên cá không?”
Kỳ Quyết trở nên trì trệ, giọng nói khẽ thay đổi:
“Buổi chiều tới bệnh viện kiểm tra?”
Họ mới từ thế giới mộng cảnh tỉnh lại. Dù sao cũng là bị con quỷ mộng kia tấn công. Dù không có việc gì thì cũng nên đến bệnh viện kiểm tra 1 chút. Lâm Hưu Nguyên nghe anh nói vậy thì chỉ xoay người nói nhỏ:
“Em nói chính là ý trên mặt chữ hỏi anh có giống hay không. Anh lại nghĩ tới cái gì vậy…”
“…”
Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn không xấu hổ, tiếp tục vẩy nước.
Người đàn ông ôm cậu từ phía sau, dọc theo đôi môi ướŧ áŧ cắn nhẹ. Nhưng cuối cùng cũng không mất lý trí, hôn một chút rồi đưa quần áo cho cậu cùng nhau ra ngoài.
Trên đường đi bị tắc đường nên Lâm Hưu Nguyên thấy nhàm chán liền cùng anh nói chuyện cảnh trong mơ.
Nói Kỳ Quyết ban đầu lạnh lùng với cậu, nói cậu chính là một “ông chủ” “bá đạo lại sủng nịnh” còn được nước lấn tới mà nói:
“Lúc ấy là anh bị em theo đuổi được đấy.”
Ai ngờ Kỳ Quyết lại nói: “Không phải.”
Lâm Hưu Nguyên liếc liếc anh.
“Là amh theo đuổi em.”
“Anh điêu thế. Ngay từ đầu anh đâu để ý đến em. Thật là lạnh lùng ấy!”
Người đàn ông nhìn về phía cậu, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa nhiều tâm tư:
“Không phải, vừa nhìn đã thích em.”
Khi đó anh không có kí ức của thế giới thực chỉ là khi vừa nhìn thấy cậu thì trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Anh nghĩ cậu thật xinh đẹp, mọi hành động đến thậm chí cả bóng lưng cũng khiến anh yêu đến tê dại. Vừa nhìn thấy thì mắt đã bị dính vào. Nếu không có cái hợp đồng tổn thương danh dự của anh kia….
Có thể nếu không có cái hợp đồng kia tì anh cũng không thể nào cùng Lâm Hưu Nguyên gặp nhiều như vậy. Bởi vậy thật ra ở thế giới mộng cảnh kia anh thấy mình vô cùng may mắn vì mình có cơ hội được Lâm Hưu Nguyên “mơ ước”. Ở thời điểm còn trẻ khi cánh chim còn chưa mở đã có thể ôm được bảo bối của mình.
Mà bảo bối này dù trong mơ hay bên ngoài, quá khứ hay tương lai, dù sống hay chết thì anh vĩnh viễn sẽ không buông tay.
Dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển, Lâm Hưu Nguyên vui vẻ mà ló đầu xem 1 chút.
Kỳ Quyết thu lại ánh mắt, chịu đựng cảm giác tê dại nơi trái tim, nắm chặt tay lái.
Trên cao, Lâm Hưu Nguyên đột nhiên mở cửa xe nhìn ra bên ngoài, cười rộ lên:
“Trời mưa, trời thế mà mưa rồi!”
Lúc này mặt trời vẫn như 1 quả cầu lửa nhưng lại có những giọt mưa thi thoảng rơi trên cửa xe.
Kỳ Quyết nhìn về phía ghế phụ, trên mặt người thanh niên vẫn còn 1 màu vàng nhạt của mặt trời, ánh mắt vụt sáng:
“Sư huynh, em nghe nói dưới ánh trời mà có mưa cũng là hồ ly lấy chồng. Vậy anh là hồ ly hay em là hồ ly?
“…”
Thanh niên lại làm trò rồi lắc đầu: “Hẳn là em rồi. Anh còn đang lái xe ấy. Nào có ai xuất giá lại còn tự lái xe.”
Mưa càng ngày càng to, thanh niên ngồi ghế phụ sung sướиɠ học tiếng kêu của hồ ly còn quay sang khẽ hát: “Tôi là hồ ly, một con hồ ly đi lấy chồng…Tôi là hồ ly…”
Mặt trời dần bị mây đen che khuất, Lâm Hưu Nguyên kêu cũng mệt rồi liền cầm cái cốc của Kỳ Quyết uống nước. Uống xong định tiếp tục thì nghe người đàn ông nói:
“Em là mặt trời.”
Quái vật bị chìm sâu vào bóng tối tìm kiếm đã lâu cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời.
Quái vật dưới ánh mặt trời biến thành người, thấy được hoa, thấy được cỏ, thấy được trời đất bao la hùng vĩ, thấy được thế giới to lớn mỹ lệ…Có thể từ đầu đến cuối anh chỉ muốn mặt trời là cậu.