Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 193: Kiếp trước (9)

Ở ngoài thời không, một Lâm Hưu Nguyên khác đang đứng ở ngoài quan sát tất cả những thứ ở đây, cậu rõ ràng nhìn thấy sư huynh đang núp ở phía sau cái cây.

Chàng trai đi xa hơn một đoạn, sư huynh lập tức đi theo sau một đoạn, cho đến khi đối phương hoàn toàn đi khỏi ranh giới của Nga Sơn.

Chóp mũi cậu vô cùng đau xót, mặc dù biết rõ bản thân mình có làm cái gì cũng vô ích, nhưng vẫn không quan tâm chạy xuống, muốn đuổi theo chính mình lúc mười chín tuổi, kêu cậu nhìn kỹ một chút, mau mau nhìn thấy sư huynh, đừng xuống núi, càng không nên tin tưởng sư phụ...

Nhưng cậu đuổi không kịp, làm thế nào cũng đuổi không kịp.

Chuyện của quá khứ không bao giờ có thể thay đổi, cậu chỉ có thể là người đứng xem nhìn mọi chuyện lại lặp lại lần nữa.

Chẳng hạn như, đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Chẳng hạn như, đầu mùa xuân năm sau, vào lúc cậu đang trấn áp tà ma ở Hoàng thành, sẽ bị sư phụ mang danh nghĩa viện binh tới đây điều khiển Linh Mãng đánh lén sau lưng cậu.

Lúc đầu cậu tránh được một đòn trí mạng, chỉ là khi đó cậu đã hao tổn một lượng lớn linh lực để trừ tà, cũng không còn lại bao nhiêu sức lực nữa, kiệt sức rút kiếm ra, hỏi sư phụ tại sao lại làm như vậy.

Sư phụ nói: "Chưởng môn tông môn còn có thể tìm, nhưng sẽ không thể tìm ra một Kỳ Quyết thứ hai, ngươi sẽ hủy hoại hắn."

Sư phụ nói: "Sư phụ chưa từng phản đối ngươi có đạo lữ, nhưng người kia tuyệt đối không thể là Kỳ Quyết, ngươi hiểu chưa?"

Sư phụ nói: "Hưu Nguyên, ngươi thành toàn Đạo Tông đi."

Cậu không muốn, dựa vào cái gì kêu cậu thành toàn? Cậu hận sư phụ, hận Đạo Tông, nhưng có dốc hết toàn lực, cậu vẫn đánh không lại sư phụ, còn chết trong miệng con Linh Mãng của ông ta.

Vạn vật sau khi chết còn có thể có một vòng luân hồi mới, nhưng tất cả những sinh linh bị con Linh Mãng kia nuốt ăn, trong vòng một năm, hồn phách sẽ bị nó cắn nuốt rồi tiêu hóa, đến lúc đó cậu sẽ hoàn toàn rời khỏi thế gian này.

Sư phụ cố tình mang con Linh Mãng tới, chính là vì muốn cậu hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Trên Nga Sơn cuồng phong gào thét, Lâm Hưu Nguyên không ngừng bật khóc muốn chạy về phía trước, nhưng cậu không đuổi kịp bản thân mình năm mười chín tuổi, chỉ có thể nhìn bóng dáng kia tan biến trong làn sương khói cũng không quay đầu lại, sương mù cuồn cuộn tiến tới, thoáng cái đã vây cậu lại ở trong một không gian nho nhỏ, đợi đến lúc cậu khó khăn thoát khỏi sương mù, trước mắt đã không còn là Nga Sơn.

Nơi đó là đỉnh núi Thiên Sơn tiên khí mờ mịt.

Lúc này cậu đang đứng ở vách đá, cách cậu không xa, là Kỳ Quyết đang dùng kiếm khắc chữ trên tấm bia đá.

Toàn thân hắn có một luồng hàn khí không thể hóa giải quấn quanh, máu liên tục thấm vào trên mũi kiếm, mà máu đó lại chảy ra từ bàn tay tay đang cầm kiếm của hắn.

Kỳ Quyết khắc chữ xong mới thu kiếm lại, máu cũng từ từ ngừng chảy.

Chữ viết ban đầu trên bia đá đã bị hao mòn đi, thay vào đó là mấy hàng chữ mới đẫm máu:

[Gần đây, ta đã tìm tới Thiên Sơn, nơi mà đệ muốn đến, nhưng sư phụ lại ngăn cản ta, ta đánh sư phụ trọng thương, ông ta thật kỳ quái, nói ta không thể gặp lại đệ, nhưng ta muốn gặp.

Sư đệ, đệ đừng quên ta.]

Ở dưới cùng còn lưu lại thời gian, là nửa năm sau, sau khi Lâm Hưu Nguyên xuống núi.

Khi đó, cậu đã chết rồi.

Năm đó, khi xuống núi, cậu đã từng nói với sư huynh, khi làm xong việc cậu sẽ nhân cơ hội đi tới Thiên Sơn một chuyến, phong cảnh ở nơi đó không thua kém ở Nga Sơn, còn có rất nhiều linh vật, sư huynh không thể rời đi Nga Sơn, cho nên cậu sẽ vẽ lại rồi mang về cho sư huynh, thật ra cậu vẽ không tệ, đã từng vẽ tranh cho sư huynh nữa.

Đến lúc đó, sư huynh ngắm nhìn Thiên Sơn dưới ngòi bút của cậu, vậy cũng coi như là bọn họ đã cùng đi qua rồi, sau này nếu sư huynh còn thích cảnh đẹp ở nơi nào, cậu sẽ đi đến đó vẽ rồi mang về cho sư huynh xem...

Cậu đã chuẩn bị cùng sư huynh vĩnh viễn ở trong Quỷ Lâm rồi, chỗ nào cũng không đi nữa.

Hiện tái Kỳ Quyết có thể tìm tới Thiên Sơn, có nghĩa là anh đã tìm kiếm tất cả những nơi mà Lâm Hưu Nguyên có khả năng sẽ xuất hiện.

Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng, sau khi cậu chết sư phụ sẽ bịa ra nguyên nhân cái chết để nói với sư huynh, nhưng cậu không ngờ rằng, đối phương muốn giấu nhẹm luôn chuyện cậu đã chết.

Ở kiếp trước, sau khi ở cạnh sư huynh, thực ra cậu đã từng lén điều tra nguyên nhân sư huynh không thể rời khỏi Nga Sơn.

Sư huynh trời sinh đã có thể chất ngự tà, tư chất rất cao, vào lúc hai tuổi chỉ tùy tiện đấu pháp quyết với một tu sĩ, lại có thể xé nát cơ thể một người đàn ông đã bị tà vật gϊếŧ chết rồi chiếm giữ thân xác thành mấy khói, khi ấy hắn gần như đã dọa sợ toàn bộ người ở trong thị trấn.

Những người kia cũng không biết trên đời có cái gì là tà ma qủy quái, chỉ cảm thấy hắn đang gϊếŧ người, hơn nữa còn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để gϊếŧ người, tưởng hắn là do bào thai ma quỷ chuyển thế, vừa nghĩ tới bọn họ đã vô cùng hoảng sợ, cuối cùng dứt khoát mang đứa trẻ mới hai tuổi quăng lên trên núi...

Ngọn núi kia ở gần Nga Sơn, Kỳ Quyết nhỏ tuổi lảo đảo chạy đến gần Quỷ Lâm ở Nga Sơn, rất nhanh hắn đã thu hút cả bè cả lũ tà ma ở bên trong đó, từ đó về sau hắn liền ở lại trong Quỷ Lâm ‘vô cùng náo nhiệt" còn không đuổi hắn đi, lúc buồn chán sẽ chơi với những con tà ma kia, lúc đói hoặc không vui sẽ gϊếŧ vài cái tà vật.

Vào lúc hắn năm tuổi, mới bị chưởng môn của Huyền Hư Đạo Tông phát hiện.

Đó cũng là sư phụ của bọn họ.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sư phụ đã nhìn thấu thiên tư ngự tà gần như đã đạt đến đỉnh cao thậm chí là khủng bố của hắn, khi đó đạo tông đang xuống dốc, nhân tài thưa thớt, đừng nói tới chuyện có người phi thăng thành tiền, mấy trăm năm nay, một tu sĩ danh chấn một phương cũng không có, lúc ra ngoài trừ tà ma, cũng không có nhiều người bình thường tôn kính bọn họ...

Sự xuất hiện của Kỳ Quyết làm ông ta vô cùng kích động. Nhưng ai biết vừa tiến lại gần, đối phương lại muốn gϊếŧ chết ông ta... Sau này, cho dù ông ta có làm ra bộ mặt thân thiện như thế nào, cũng vô dụng, mấy lần suýt nữa đã bị trọng thương, sau đó ông ta bèn kiên nhẫn đi đường dài, thông qua hai năm kiên trì cố gắng, đứa bé kia mới không cảnh giác ông ta nữa, thậm chí bị ông ta lừa gạt được hắn gia nhập vào tông môn...

Thực lực của cậu bé dù thật sự mạnh mẽ, nhưng tính tình còn ngây thơ hơn một đứa nhỏ bình thường, tùy tiện lừa gạt một chút đã không thèm để ý gì lập huyết thệ, bởi vì lão già đó nói, khi bái sư đều phải làm như thế, Nga Sơn là của Huyền Hư Đạo Tông, sau khi bái sư hắn mới có thể tùy ý ở trong Nga Sơn và Quỷ Lâm, hơn nữa sau khi bái sư xong ông ta và những người ở trong tông môn khẳng định sẽ không đi làm phiền hắn...

Huyết thệ là vĩnh viễn không rời khỏi Nga Sơn, nếu rời đi sẽ bị đoản mệnh.