Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 192: Kiếp trước (8)

Lâm Hưu Nguyên rời đi, nhưng không rời khỏi Nga Sơn. Cậu đi về Quỷ Lâm tìm sư huynh.

Từ ngày đó trở đi, Quỷ Lâm vốn dĩ không được coi là cấm địa nay đã trở thành cấm địa mà đệ từ của Đạo Tông không được tới gần.

Mỗi ngày cậu vẫn luyện kiếm tu tập tâm pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài, cũng sẽ hỏi tình hình gần đây của sư phụ, nhưng đa số các sư huynh không dám để ý tới cậu, thấy cậu liền sợ, những sư huynh có quan hệ tốt với cậu cũng khó xử, tùy tiện nói vài câu rồi vội vàng rời khỏi.

Chỉ trong ba tháng, Lâm Hưu Nguyên đã gầy đi trông thấy, loại táo rất ngọt mà sư huynh cho cậu ăn, bây giờ cậu cũng chỉ ăn mấy ngụm.

Vào ban đêm, khi ôm sư huynh ngủ, cậu sẽ ở trong mơ rơi nước mắt, mỗi lần tỉnh dậy sẽ thấy ánh mắt hung ác nham hiểm của sư huynh sâu kín nhìn chằm chằm cậu hỏi:

"Sư đệ, ở bên cạnh ta như vậy không tốt sao?"

Cậu lúng ta lúng túng nói: "Tốt."

"Vậy chúng ta cứ như vậy ở cùng một chỗ, nếu như đệ không vui, ta lập tức đi gϊếŧ bọn họ."

Cậu hơi ngớ người ra, nghe thấy hắn tiếp tục dùng giọng điệu trẻ con để nói những lời nói đáng sợ kia, trong mắt chậm rãi lộ ra ý cười bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu nói: "Sư huynh, không thể như vậy."

Đối phương nhíu mày: "Tại sao lại không thể? Là bọn họ bắt nạt đệ."

"Sư huynh, bây giờ đệ như vậy, nơi này của huynh có phải cảm thấy rất khó chịu hay không?"

Cậu dùng tay chỉ vào ngực của đối phương

Người đàn ông rủ mắt xuống liếc nhìn nơi đó, nói thật:

"Đau."

"Vậy nếu như đệ bị gϊếŧ..."

Đôi mắt của đối phương lập tức đỏ lên làm người ta phải sợ hãi:

"Ai dám? Ta sẽ gϊếŧ hết bọn chúng!"

“Huynh xem đi, nếu như đệ bị người ta vô duyên vô cớ bắt nạt, huynh cũng sẽ không chịu được, vậy nếu như là người khác vô duyên vô cớ bị huynh gϊếŧ chết, còn nhiều người như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu người giống huynh chịu nỗi đau như vậy chứ?"

Hắn không lên tiếng, con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn cậu:

"Sư đệ."

"Ai da!"

Lâm Hưu Nguyên cười cười ôm lấy cổ của hắn, mềm mại cọ cọ hắn nói:

"Đệ không có không vui, chỉ là đệ coi sư phụ giống như phụ thân của đệ vậy, cãi nhau với phụ thân rồi ra ở riêng, đương nhiên sẽ khó chịu một lúc rồi, sư huynh đừng khó chịu, đệ sẽ lập tức không khó chịu nữa, lập tức vui vẻ luôn, bởi vì đệ có sư huynh mà."

Sau ngày hôm đó, sắc mặt của Lâm Hưu Nguyên quả nhiên đã tốt hơn một ít, cậu tưởng rằng trong một thời gian nữa cậu sẽ không nhìn thấy sư phụ, sư phụ cũng sẽ không cho cậu xuất hiện ở trước mặt ông ta nữa.

Nhưng chưa tới một tuần, sư phụ lại tự mình đi tới Quỷ Lâm, vẻ mặt nghiêm túc nói có chuyện quan trọng, muốn nói chuyện riêng với cậu.

Lâm Hưu Nguyên vốn đang nghĩ làm sao để thuyết phục sư huynh, nhưng cậu chỉ mới quay mặt liếc nhìn hắn một cái, đối phương đã mở miệng nói trước, nhưng là nói với sư phụ:

"Tối đa hai canh giờ… Không cho phép bắt nạt sư đệ, không cho phép không để ý tới sư đệ."

Hắn một mình lớn lên ở trong Quỷ Lâm, không có tình nghĩa sư đồ gì với sư phụ, nhưng sư đệ không giống hắn, sư đệ là được sư phụ nuôi lớn, sẽ đau lòng nếu như sư phụ không để ý tới.

Hắn không muốn sư đệ lại đau lòng.

Lâm Hưu Nguyên đi theo sư phụ về tông môn, hơn ba tháng không thấy, tông môn vẫn như cũ, chỉ là có thêm môt đệ tử tám tuổi mới tới.

Tất cả các sư huynh đều vây quanh tiểu đệ tử, nghe nói đó là đệ tử bế quan mà sư phụ mới thu nhận lại.

Mấy người sư huynh bình thường rất thân với cậu cũng ở trong đó đùa giỡn với tiểu sư đệ kia, khi nhìn thấy cậu đi ngang qua, có chút xấu hổ né tránh ánh mắt của cậu khi cậu nhìn qua đó.

Lâm Hưu Nguyên sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đang không ngừng gọi sư huynh kia.

Đệ tử bế quan chính là đệ tử được thu nhận cuối cùng trong kiếp này, lúc ấy cậu chính là dùng thân phận đệ tử bế quan của sư phụ mà lên núi.

Nhưng hiện tại, đứa bé kia lại trở thành đệ tử bế quan của sư phụ, vậy còn cậu thì sao? Cậu là ai?

Sư phụ chỉ liếc nhìn cậu một cái, không giải thích điều gì cả, kêu cậu tỉnh táo lại, rồi dẫn cậu đi thẳng tới thư phòng, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói ở dưới núi có vài nơi xuất hiện tà ma không dễ đối phó, nhưng với năng lực hiện giờ của cậu, đi trấn áp trừ tà chắc sẽ không thành vấn đề.

"Sau này nếu như muốn có chỗ đứng ở Đạo Tông, thì phải xuống dưới núi mài giũa thêm, tích lũy thêm công đức."

Lâm Hưu Nguyên chỉ ngây người nhìn xuống đất.

Sư phụ nói tiếp:

"Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng cho dù thế nào, Nga Sơn cũng là nhà của con, trước tiên con hãy xử lý chuyện này thật tốt, làm cho tốt vào, thì những chuyện hoang đường trước đó, sư phụ sẽ tha thứ cho con, lần này con đi cũng coi như lấy công chuộc tội đi."

"Thật không ạ?"

Cậu chậm rãi ngẩng đầu.

"Đúng vậy, đây là bản đồ, con thu dọn một chút, rồi mau chóng đi đi."

Lâm Hưu Nguyên cầm bản đồ rời đi, lúc đi ngang qua sân luyện công, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đi theo các sư huynh vung kiếm.

Cậu xoay người đi tới đó.

Nhìn thấy cậu tới, mấy cái sư huynh dường như cho rằng cậu đố kỵ muốn làm cái gì, đồng loạt che chắn trước đứa trẻ kia, cười ngượng ngùng:

"Sư đệ, nó chỉ là một đứa trẻ..."

"Đây là lần đầu tiên ta làm sư huynh, chỉ muốn đến xem một chút, các người cho rằng ta muốn làm gì?"

Cậu phớt lờ vẻ mặt lúng túng của mấy người đó, vẫy tay với đứa trẻ gọi nó lại.

Cậu nhóc nhỏ việc gì cũng không hiểu, trước đó không lâu nó đã nghe được môt vài chuyện do mấy sư huynh ở xung quanh kể lại, biết bản thân được thu nhận cũng là bởi vì vị sư huynh trước mặt này không nghe lời sư phụ, cho nên mình mới trở thành đệ tử bế quan của sư phụ, tính tình trẻ con đơn giản, thấy đáy mắt của đối phương có ý cười, sự sợ hãi trong lòng cũng không còn nữa, nhẹ nhàng kêu một tiếng sư huynh.

Lâm Hưu Nguyên lập tức nở nụ cười, những lo lắng ở dưới đáy lòng cũng dần dần tản đi, từ trong ngực lấy ra một quả táo đưa cho đứa bé:

"Cho đệ, cái này ngọt lắm, đệ nếm thử đi."

Cậu nhóc nhỏ duỗi hai tay ra nhận lấy, ngượng ngùng nói:

"Cám ơn sư huynh."

Lâm Hưu Nguyên xoay người rời đi trong ánh mắt dò xét kỳ quái của đám người kia, bước chân dường như có gió, rất nhanh nhẹn.

Về tới Quỷ Lâm, cậu nói lại chi tiết chuyện mình phải xuống nói cho sư huynh nghe.

Kỳ Quyết biết suy nghĩ của cậu, hiếm khi không ngăn cản, chỉ xụ mặt xuống hỏi: "Bao lâu mới trở về?"

"Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, đệ sẽ sớm trở về thôi."

Vậy ranh giới cuối cùng chính là nửa năm.

Người đàn ông xoay lưng lại không nói lời nào.

Lâm Hưu Nguyên biết hắn đang giận dỗi, dỗ dành là được rồi, cậu cười cười từ phía sau vòng qua ôm chầm lấy hắn, vừa đi vừa gọi sư huynh, vô cùng bám người.

Sau một trận tràn đầy sảng khoái vào rạng sáng, hắn mới miễn cưỡng không giận cậu nữa.

Cuối mùa thu năm nay, Lâm Hưu Nguyên mười chín tuổi cuối cùng cũng xuống núi. Thời tiết ngày hôm đó không hề tốt, mây đen che kín nửa bầu trời, sấm sét ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn con côn trùng như làn khói đen bay thẳng lên trời, nhưng lại lách qua người chàng trai có thanh kiếm buộc ở sau lưng, rồi phân tán bay khắp nơi.

Sợ sư huynh sẽ đổi ý khi tận mắt thấy mình rời đi, cho nên khi đó Lâm Hưu Nguyên không cho sư huynh tiễn mình, nhưng sau khi đi xuống dưới núi một đoạn, cậu lại không kiềm được quay đầu lại, hy vọng có thể nhìn thấy sư huynh một chút.

Nhưng khi ấy, cậu không thấy cái gì cả.