Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Hưu Nguyên , cậu về tông môn một chuyến.
Sư phụ đã tự tay làm mì trường thọ cho cậu, trong bữa tiệc các sư huynh cũng tặng quà sinh nhật cho cậu. Đa số đều là một vài linh vật, ở trong Đạo Tông mà nói thì cũng không quý giá lắm, nhưng đều là do họ tự tay ngắt lấy bắt được, rất là có lòng. Lâm Hưu Nguyên đều thích hết.
Các sư huynh cũng hiểu rõ ý định của sư phụ khi năm đó thu nhận người đệ tử bế quan này - ở tông môn, ngoại trừ Kỳ Quyết sư huynh, là sư phụ không quản thúc được, thì tư chất của những người đệ tử khác thực chất quá tầm thường, không có một người có thể khiến ông ta yên tâm để giao phó tông môn, vì tìm kiếm người thừa kế tương lai của tông môn, ông ta đã ở bên ngoài du đãng mấy năm trời mới tìm được một hạt giống tốt như tiểu sư đệ của bọn họ, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đợi đến khi sư phụ trăm tuổi, chưởng môn của tông môn này hiển nhiên sẽ là của tiểu sư đệ.
Bây giờ tiểu sư đệ đã trưởng thành trở thành người lớn, đương nhiên bản thân bọn họ cũng phải có biểu hiện.
Vì vậy, đây mới là ngày mà Lâm Hưu Nguyên được các sư huynh quan tâm và yêu mến nhiều nhất kể từ lúc lên Nga Sơn, ngay từ đầu cậu rất vui, nhưng đến lúc giữa bữa tiệc, cậu lại luôn lơ đễnh, khi các sư huynh đi tới thì chỉ miễn cưỡng cười cười nâng ly kính bọn họ.
Khi mọi người rời khỏi tiệc rượu của tông môn, thì trời đã về khuya, bên ngoài tối đen như mực, các sư huynh thắp đèn l*иg vàng lên rồi từng hàng từng hàng tản ra bên ngoài, cậu muốn đi theo, nhưng lại bị sư phụ gọi lại.
Có lẽ vì uống quá nhiều, sư phụ không ngừng nói với cậu một câu:
"Hưu Nguyên, con tuyệt đối đừng khiến sư phụ thất vọng."
Thoạt đầu cậu hơi hoảng hốt, sau đó thấy sư phụ cũng không có ý gì khác, bèn nói: “Đệ tử sẽ chăm chỉ luyện kiếm, con cũng đã học xong công pháp mà những năm trước đây Kỳ Quyết sư huynh đã sáng tạo ra, còn có..."
Ánh mắt già nua của sư phụ nhìn cậu, vẫn cứ nói một câu như vậy.
Cậu chậm rãi cúi đầu xuống:
"Được rồi, sư phụ ngài nên về nghỉ ngơi, đệ tử xin lui xuống."
Cậu xoay người, đi ngược lại dòng người tiến về phía Quỷ Lâm.
Trên trời không có sao, đêm tối vốn là một màu đen, khi đến gần Quỷ Lâm, trời đã tối đến mức không thấy được năm ngón tay nữa, có điều Lâm Hưu Nguyên đã quá quen thuộc đoạn đường này, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, cậu chạy thẳng vào Quỷ Lâm, đang muốn tiếp tục chạy về phía trước, bỗng nhiên cơ thể cậu được một đôi tay rắn chắc dùng sức siết chặt lại.
"Sao lại muộn như vậy?"
"Tiệc rượu chính là như vậy, ai bảo sư huynh không chịu đi."
Giọng nói của người đàn ông suy sụp nói:
"Ta muốn đi."
"Vậy sao lại không đi?"
"Ta chán ghét bọn họ."
"Tại sao chứ?"
"..."
"Đệ kêu bọn họ bằng sư huynh."
"Thì họ vốn là sư huynh mà, đương nhiên là phải kêu vậy rồi."
"Chỉ cần ta nghe đệ gọi, là lập tức muốn đánh bọn họ ra ngoài."
"..."
"Cho nên ta không đi."
"...Được rồi, là ta khiến sư huynh không đi được."
Cậu không kiềm được cười cười, tâm trạng thoáng chốc được thả lỏng, mặc cho bản thân xụi lơ ở trong ngực của hắn, miệng còn chưa khép lại, bỗng nhiên bị một luồng sức lực thô bạo ngậm lấy rồi gặm nhấm, đôi môi mềm mại bị hắn liếʍ cho ướt sũng.
“Thơm quá."
"Không thơm, là mùi rượu..."
Cậu còn muốn nói nữa, nhưng đầu lưỡi của cậu đã không còn do cậu khống chế nữa.
Trong bữa tiệc Lâm Hưu Nguyên cũng không uống nhiều rượu, còn sợ sư huynh chán ghét mùi rượu, nên lúc trên đường trở về đây đã cố ý phân tán mùi rượu ra, còn dùng linh lực xua đi cảm giác hơi say rượu trong cơ thể.
Nhưng lúc này lại bị sư huynh hôn như thế, cậu lại từ từ có cảm giác ngà ngà say như uống phải một loại rượu mạnh nào đó.
Khi trở lại hang đá, hai người lại giống như trước đây, ở cùng một chỗ không thể tách rời. Đôi môi Lâm Hưu Nguyên vô tình cọ xát vào yết hầu của hắn, cơ thể đối phương run lên, hắn lập tức như cơn mưa xối xả cúi người xuống siết chặt gặm cắn cậu, mới đầu chỉ là không ngừng cắn môi cậu, nhưng hành động sau đó càng ngày càng hoang đường hơn...
... Lâm Hưu Nguyên khóc, giơ tay chạm vào cơ thể và khuôn mặt sâu thẳm như tạc tượng của đối phương, nắm lấy cánh tay cường tráng đầy cơ bắp của hắn, thậm chí còn cắn hắn lung tung...
Sư huynh ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, chỉ thì thầm hỏi cậu sao lại khóc, cậu không để ý tới, sư huynh lập tức hung dữ quát cậu, lúc nào cũng ngang ngược như vậy, chờ đến khi cậu run rẩy kêu lên một tiếng sư huynh, hắn mới như một người sư huynh chân chính, dịu dàng ôm chặt lấy cậu, kìm nén lại sự kích động kiên nhẫn dỗ dành cậu, liếʍ đi những giọt nước mắt, nói:
"Sư đệ, ta muốn đệ, ta chỉ cần đệ thôi..."
...
Vào năm tiếp theo, mối quan hệ của bọn họ bị phát hiện, khi đó là một mùa hè oi bức, sư phụ của bọn họ đột nhiên tiến vào Quỷ Lâm muốn thăm dò tình trạng của Kỳ Quyết, cuối cùng lại nhìn thấy một cảnh tướng mà ông ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Người đệ tử quan môn khiến ông ta hài lòng nhất, lại đang hôn nhau với Kỳ Quyết, người mà ngay cả người sư phụ như ông ta cũng không dám tới gần....
Hành động kia không phải là hành động nên có giữa sư huynh đệ bình thường.
Lâm Hưu Nguyên quỳ trước đại điện của tông môn một ngày một đêm, trước khi đến đây, cậu đã kêu sư huynh an tâm ở trong Quỷ Lâm đợi cậu ba ngày.
Nhưng vào ngày thứ hai, đối phương vẫn không nhịn được xông lên tông môn.
Ngày ấy, tông môn vô cùng hỗn loạn, Kỳ Quyết phá vỡ tầng tầng lớp lớp kết giới, suýt nữa đã đánh luôn sư phụ muốn đi ra ngăn cản hắn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy sư phụ nổi giận, cho dù trước đó không lâu, mối quan hệ của cậu và sư huynh bị phát hiện, đối phương cũng không có vẻ mặt như thế, sắc mặt của ông ta gần như là oán hận, được các đệ tử đỡ lấy đi tới trước mặt cậu, chỉ vào cậu nói:
“Lâm Hưu Nguyên ngươi được lắm... Chỗ dựa tương lai của cả Đạo Tông, hiện tại lại trở thành con chó của ngươi."
Khi đó, bởi vì cậu đã không ngủ một ngày một đêm, khi nghe thấy tiếng nói thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, lúc ấy chỉ nhìn thấy ánh mắt vô cùng căm hận của sư phụ.
Cậu sững sờ một chút, nói:
"Sư phụ, đệ tử đồng môn xuống núi kết đạo lữ cũng không ít, vì sao... Vì sao con lại không thể?"
"..."
Cả đám người nghe vậy thì trở nên xôn xao, ai cũng không ngờ tới tiểu sư đệ thường ngày đều nghe lời nay lại dám chống đối với sư phụ như thế, tất cả đều cảm thấy lần này cậu sẽ bị phạt thật nặng.
Nhưng trên đại điện, sau một hồi kinh ngạc, vẻ mặt ông ta không thay đổi liếc nhìn cậu, cuối cùng dùng một giọng điệu cực kỳ tùy ý chậm rãi nói với cậu:
"Ngươi đi đi."