Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 190: Kiếp trước (6)

Sau nửa canh giờ thì chàng trai tỉnh lại, hồn phách vừa mới trở về cơ thể, nên người còn có chút mơ hồ, mở mắt ra thì phát hiện bản thân thế mà đang nép vào trong ngực người khác, đầu óc ngơ ngẩn nhìn lên, thì phát hiện người này là sư huynh, lập tức cảm thấy giống như mắc nghẹn.

Trước khi ôm cậu Kỳ Quyết đã hơ khô quần áo của mình, nhưng tóc của hắn vẫn còn ướt, có vài sợi tóc ướt nước mưa dính sát vào khuôn mặt hắn, trông vô cùng hốc hác, phát hiện ra người ở trong lòng đang cử động, cơ thể hắn cứng ngắc chậm rãi nhìn xuống.

Chàng trai cũng ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau lại nhỏ giọng nói:

"Sư huynh? "

Giọng nói cậu khàn khàn, cũng không còn sức lực như trước đây nữa, ủ rũ rầu rĩ.

Kỳ Quyết vẫn không nhúc nhích, cụp mắt nhìn cậu, giống như là chưa kịp phản ứng lại.

Lâm Hưu Nguyên nói:

"Sao huynh lại ở chỗ này? Sao còn ôm đệ nữa... Huynh tới đây là để lấy bánh nướng sao?"

Đống bánh nướng kia còn để ở cuối giường, một cái cũng không thiếu, nhưng đã bị lên mốc hư hết rồi.

Hình như Kỳ Quyết không nghe thấy gì cả, giơ tay lên, đột ngột đưa quả táo kia tới miệng cậu:

"Ăn đi."

Chàng trai ngơ ngơ ngác ngác nhìn quả táo ở sát miệng mình, không chút nghĩ ngợi, hé miệng cắn đại một miếng lớn.

"Ngọt..."

"..."

"Để đệ nếm thử lại một chút..."

"..."

“Thật sự cảm ơn sư huynh..."

Miệng của cậu phồng lên ậm ờ nói.

Đang nghiêm túc ăn uống, đột nhiên cậu cảm giác được trên mặt mình có giọt nước rơi xuống, có hơi âm ấm.

Cậu sững sờ ngẩng đầu lên.

Đó là lần đầu tiên Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy sư huynh của mình khóc, cậu nuốt xuống miếng trái cây ở trong miệng mà quên nhai nát nó, sự rung động trong lòng cậu vào ngày hôm đó còn lớn hơn cả việc vừa mới lên núi nhìn thấy Linh Mãng của sư phụ nữa.

Tiếng khóc của sư huynh không phải là kiểu quá khích, càng không phải im lặng mà khóc, mà là giống như một đứa trẻ cô độc, ngây thơ tùy hứng, bỗng một ngày đứa bé ấy bị người khác cướp đi báu vật mà nó yêu thích nhất, nó muốn nổi giận, nhưng lại bị ép buộc không thể làm gì cả, cho nên nước mắt của hắn mang theo sự tức giận, oán hận cùng hoang mang, còn có một chút đáng thương và cố chấp khi muốn báu vật về lại trong tay mình.

Cũng là ngày hôm đó, Lâm Hưu Nguyên lần đầu tiên nghe được từ trong miệng đối phương gọi hai tiếng "sư đệ".

Kỳ Quyết nắm chặt tay của cậu nói:

"Sư đệ, không cho phép ngươi chết."

Cũng chính từ ngày này bắt đầu, Lâm Hưu Nguyên phát hiện sư huynh giống như biến thành người khác, không còn giống như trước đây hung dữ với cậu, không cần cậu tìm hắn, hắn cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, luôn đưa cho cậu quả táo đỏ vừa tròn vừa lớn kia.

Ngoài ra, càng làm cho cậu hoang mang hơn chính là, có đôi khi cậu sẽ giống như mọi ngày đánh nhau với tà vật, cho nên việc bị thương là điều không thể tránh được, thậm chí vết thương còn chưa nhiều bằng một phần mười ngày thường, nhưng chỉ cần chảy máu một chút, thì trong nháy mắt Kỳ Quyết đã ngửi thấy mùi máu rồi lập tức xuất hiện.

Hễ nhìn thấy trên người cậu có chỗ nào có vết máu, cả người hắn sẽ trở nên vô cùng nôn nóng suy sụp, trong chớp mắt hắn sẽ xé nát những tà vật mà cậu không thể gϊếŧ được....

Lần đó sau khi sư phụ trở về, Lâm Hưu Nguyên đã chủ động về tông môn, kể lại toàn bộ nguyên nhân hậu quả của vụ việc cậu ngoài ý muốn "chết" đi.

Dù sao mọi việc cũng là do con Linh Mãng khốn nạn của mình gây ra, cho nên lão sư phụ ngược lại cũng không nói gì, nhìn thấy cậu không sao thì yên tâm, bỏ qua chuyện này, nhưng ông ta ngược lại nghiêm túc hỏi cậu tại sao chạy tới Quỷ Lâm bên đó.

Lâm Hưu Nguyên thành thật nói ra việc mình đã ở đó tu luyện, và việc lúc đầu cậu cũng thường đi đến đó mài giũa.

Nghe vậy, sư phụ liền quan sát cậu, rồi chỉ nói cậu may mắn. Sau đó lại tiếp tục nghe cậu nói, sau khi biết được lần đầu tiên cậu đi vào đó thì suýt chút nữa đã chết trong tay Kỳ Quyết, ông ta tưởng rằng cậu muốn kể khổ giống như những đệ tử khác, nên vội vàng đưa tay kêu cậu ngừng lại, rồi căn dặn cậu sau này ít đi tới Quỷ Lâm, tốt nhất là không nên đi tới đó nữa.

Lâm Hưu Nguyên hơi sững sờ, còn chưa kịp trả lời, sư phụ đã nói sang chuyện khác.

Toàn bộ quá trình cậu đều cau mày không lên tiếng.

Tinh thần và sức lực của sư phụ trở nên mệt mỏi, những chuyện ở dưới núi còn chưa giải quyết xong xuôi, Kỳ Quyết bên kia ông ta cũng quản được hắn, sau khi dạy bảo cậu xong thì kêu cậu lui xuống, còn bảo cậu về sau bầu bạn với các sư huynh trong tông môn nhiều một chút, có việc gì ngoài ý muốn xảy ra cũng dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau hơn.

Lâm Hưu Nguyên: ... Kỳ Quyết cũng là sư huynh của cậu, cậu bầu bạn với sư huynh của mình, như thế không tính là là vi phạm mệnh lệnh của sư tôn rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng cậu tràn đầy vui vẻ trở về Quỷ Lâm, từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng của sư huynh, cậu lập tức vẫy vẫy tay, vội vàng chạy tới chỗ của sư huynh.

Chàng trai giống như một cơn gió, cơn gió này khiến cho tầm mắt của một Lâm Hưu Nguyên khác vốn không thuộc về thời không này bắt đầu dập dờn, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, cảnh vật biến đổi như bọt nước...

Nhật nguyệt hoán đổi, Lâm Hưu Nguyên lại nhìn thấy bọn họ vào một ngày đông, bọn họ một trước một sau đang đi trên mặt đất đầy tuyết, rồi sau đó là một ngày đầu xuân, bọn họ sóng vai đi ngang qua bụi hoa, tiếp đó lại là trong một buổi chiều của mùa hạ, bọn họ tựa vào thân cây để nghỉ ngơi, cuối cùng là một mùa thu khác, dưới gốc cây táo lá đang rơi lác đác, chàng trai đang gặm một quả táo, bỗng nhiên sư huynh ở trước mặt cậu nghiêng người cúi xuống, mãnh liệt gặm lấy đôi môi của cậu....

Năm đó, cậu mười bảy tuổi, đôi môi bị sư huynh gặm cắn đau nhức, lại chỉ biết ngơ ngác đứng đó, mãi cho đến khi máu toàn thân từng chút từng chút nóng lên.

Cậu bị hắn cắn đến mức không nói được lời nào, mi mắt khẽ run run ngước lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu bị ánh mắt đó dọa sợ, theo bản năng nhìn sang chỗ khác, thoáng chốc miệng cậu lại bị cắn mạnh hơn.

Mặt cậu càng ngày càng đỏ, một lát sau, cậu vươn tay ra, rồi dùng sức ôm lấy người trước mặt.

Không có ai biết, từ một năm trước, sau khi tỉnh lại trong vòng tay của sư huynh, trong mơ cậu sẽ luôn nhớ tới hương vị mát lạnh trên người đối phương.

Xuân đi thu đến, vạn vật sinh trưởng, cậu cũng đang trưởng thành, trưởng thành như một người lớn thật sự, nhưng mỗi một ngày, trong giấc mơ mỗi đêm, cậu vẫn lưu luyến hương vị của sư huynh.

Ngày hôm đó, bọn họ cái gì cũng không nói, giống như hai cái rễ cây không thể tách rời khỏi mặt đất, bọn họ từ dưới đất mọc lên, rồi quấn lấy nhau càng thêm chặt chẽ.

Bọn họ ôm lấy nhau, càng ôm càng chặt, không ngừng hôn nhau, đặc biệt là Kỳ Quyết, nụ hôn của hắn là lo lắng, là bồn chồn, nhưng lại bọc chặt lấy tình ý nồng nàn của tuổi trẻ.

Kể từ ngày đó, quan hệ của hai người lập tức xảy ra những thay đổi vi diệu.

Kỳ Quyết trở nên như hình như bóng với cậu, mặc kệ làm cái gì, mỗi ngày đều muốn hôn cậu, nhìn cậu luyện kiếm cũng hôn, nhìn cậu ăn táo cũng hôn, có đôi khi cậu không làm gì, cũng sẽ lấy lý do đó mà hôn cậu... Lúc nào cũng một lần rồi lại một lần, giống như bị nghiện vậy.

Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần dính vào nhau hôn xong, hắn vẫn luôn gọi cậu là sư đệ.

Lâm Hưu Nguyên là người đầu tiên nhận thấy có gì đó không thích hợp, có một lần hai người lén hôn nhau ở dưới tàng cây, hôn xong rồi cậu cố ý hỏi hắn:

"Sư huynh đệ đều có thể làm như vậy sao ạ?"

Đối phương cũng sững sờ, không biết nghĩ tới cái gì, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo:

"Ai đã làm như vậy với đệ rồi?"

Còn chưa kịp giải thích, hắn đã nghiêm nghị đứng dậy, muốn đi tìm tông môn để trút giận.

Lâm Hưu Nguyên phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn được hắn lại, nhẹ nhàng nói không có người nào đối xử với cậu như vậy cả, cậu chỉ làm vậy với sư huynh thôi...

Ngày đó, cậu bị sư huynh đang mất kiểm soát hôn đến không thở nổi, không chỉ có môi, sau tai cùng cần cổ đều có dấu hôn, cuối cùng cậu không ngồi được nữa, cơ thể mềm nhũn cuộn tròn làm ổ ở trên giường.

Cả đêm hôm đó, sư huynh luôn ôm chặt lấy cậu, lúc đầu còn khí thế hùng hổ hôn cậu cắn cậu, đến lúc nhìn thấy cậu nhíu mày lại mới không dám dùng sức nữa... Sau nửa đêm, hắn không kiềm được vùi đầu vào cổ của cậu, tư thế vô cùng ỷ lại. Sau khi đợi người kia ngủ say, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn xong lại không kiềm được vuốt ve đôi môi kia, rồi điên cuồng gặm cắn nó, như muốn ăn luôn đôi môi đó, nhưng cũng không dám ăn hết, chỉ có thể lưu luyến hôn xuống.

Sau một lúc lâu, Lâm Hưu Nguyên bị người ta "bắt nạt" dữ dội từ từ mở mắt ra, ngay lập tức đối diện một đôi mắt đen nhánh vô cùng hung ác nham hiểm nhưng lại khiến người ta đắm chìm.

Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, đôi môi của đối phương vốn đang hung hãn bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng mềm mại.

Câu nghe thấy giọng nói từ tính nặng nề của sư huynh nói ở bên tai cậu:

"Ta chỉ cần một người sư đệ là đệ thôi."