Lúc này, trên đỉnh núi một trận gió tuyết gào thét mà tới, Lâm Hưu Nguyên lập tức giống như tờ giấy, bị gió thổi lảo đa lảo đảo, đợi đến lúc cơn gió tuyết đó ngừng lại, thì cảnh tượng trước mắt đã đột ngột thay đổi.
Là tông môn Nga Sơn.
Khi đó, Kỳ Quyết đã tìm kiếm tất cả những nơi mà sư đệ có thể đi tới, nhưng vẫn không tìm được sư đệ, hắn khí thế hùng hổ quay về Nga Sơn, nóng nảy muốn ép hỏi đám người kia sư đệ đang ở đâu, nhưng khi ngang qua ám thất nuôi dưỡng linh thú của sư phụ, thì hắn ngửi thấy mùi vị thuộc về sư đệ.
Hắn mừng như điên đi vào...
Linh thú của sư phụ chết rồi, nó bị Kỳ Quyết xé nát bấy khi còn sống, chỉ sót lại một trái tim rắn được một sợi tơ hồn quấn lấy.
Buổi trưa hôm đó, trên dưới tông môn trời đất rung chuyển, những tiếng vang ầm ầm kêu lên, chấn động hơn cả sấm sét.
Các đệ tử đi theo tiếng động, từng nhóm chạy tới, lúc mở cửa chỉ nhìn thấy vị sư huynh từ trước đến nay luôn kiêu ngạo quái gở, đang ôm lấy một trái tim rắn có một sợi tơ hồn quấn quanh, gục ngã khóc lớn.
Khi lão già râu bạc trắng chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt lập tức chấn động, vừa định tiến tới muốn giải thích, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị một thanh kiếm đâm thẳng vào tim.
Ông ta chết rồi, sau khi chết còn bị chém rơi đầu...
Chưởng môn tông môn cứ thế mà chết.
Cả đám đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong ấn tượng của bọn họ, Kỳ Quyết đã bái sư, hắn là đệ tử tự nhiên sẽ bị sư phụ áp chế, hơn nữa thời gian trước hắn còn phá vỡ huyết thệ, cơ thể đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, cho dù như thế nào, sư phụ cũng không thể bị hắn tùy tiện gϊếŧ như vậy được.
Thậm chí các đệ tử ở đây còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác, bọn họ chờ đợi khoảnh khắc sư phụ có thể hoàn toàn không sứt mẻ gì đứng dậy, xoay chuyển tình thế, tống giam sư huynh về Quỷ Lâm.
Thế nhưng không có.
Đầu của sư phụ rơi xuống lăn trên mặt đất, con mắt dữ tợn trợn tròn nhìn về phía sư huynh.
Giống như ngay cả bản thân ông ta, cũng không ngờ rằng bản thân sẽ chết đi như thế.
Đại sư huynh điên rồi, hắn thật sự điên rồi, trên người hắn chỗ nào cũng là máu, hắn rút kiếm ra, sát khí tỏa ra bốn phía, hắn là muốn gϊếŧ hết bọn họ.
Ở Nga Sơn lâu như vậy, đám người bọn họ sao có thể không biết khoảng cách đáng sợ giữa bọn họ và vị sư huynh này.
Sư huynh muốn gϊếŧ bọn họ, bọn họ một người cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ trốn thoát được.
Một đệ tử có thân hình mập mạp thường xuyên làm việc cho sư phụ thấy tình thế cấp bách lập tức nói ra tên của sư đệ, gã ta tiến lên tận lực cầu tình, nói toạc ra nguyên nhân hậu quả việc sư phụ gϊếŧ sư đệ, gã ta run lẩy bẩy nói:
"Những việc này đều là sau khi sư phụ trở về nói cho ta biết... Kỳ Quyết sư huynh, cho dù sư phụ có sai, nhưng sư phụ cũng là vì tông môn, vì ngươi..."
Gã đệ tử béo ục trong nháy mắt bị một bàn tay dài dữ tợn nắm lấy cổ rồi nhấc lên.
Trên cánh tay của hắn nổi lên từng mạch máu, càng siết càng cao, mắt của gã béo trợn ngược lên, gã sắp ngạt thở.
Những đệ tử còn lại thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi, tất cả đều quỳ xuống, khóc lóc van xin hắn bỏ qua cho đồng môn, ngoại trừ khẩn cầu, bọn họ không thể làm gì hơn được nữa.
Dường như hắn không nghe thấy gì cả, trên mặt hắn tràn đầy nước mắt, trơ mắt nhìn người kia sắp chết trong tay mình.
Trong căn phòng trống trải nóng bức, vang lên một tiếng bước chân giòn giã, là cậu bé mặc áo bào màu trắng của đạo sĩ, nó kiềm chế sự sợ hãi, vừa khóc vừa ngẩng đầu cầu xin hắn:
"Sư huynh, van xin huynh đừng gϊếŧ sư huynh..."
Tiếng khóc của trẻ nhỏ non nớt, nhưng cực kỳ có lực xuyên thấu.
Kỳ Quyết u ám cúi đầu xuống.
Cả đám đệ tử ở cạnh đứa bé hình như sợ hắn sẽ gϊếŧ chết đứa trẻ này, tất cả đều vây quanh nó rồi quỳ xuống, cầu xin hắn buông tay ra.
Ánh mắt của Kỳ Quyết lại chỉ rơi vào trên đầu của đứa bé kia.
Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên gặp được sư đệ.
Khi đó là nửa đêm, sư đệ ngồi ở trên đỉnh núi khóc lóc ầm ĩ, làm hắn phiền muốn chết, hắn đằng đằng sát khí lao ra, chỉ thấy đệ ấy vừa khóc vừa lăn ra ngủ trước mặt mình, hình như gặp ác mộng, miệng đệ ấy mếu máo nói:
"Ta không cần sư huynh..."
Lúc ấy hắn cũng chỉ mới tám tuổi, nhìn nhóc củ cải trắng trước mặt mình đang nói mớ, hắn muốn đánh đệ ấy nhưng lại cảm thấy thật vô vị, còn tự nhiên lại thấy khó chịu.
"Ta cũng không cần sư đệ."
Hắn bắt chước theo rồi liếc nhìn cậu, sau đó mặt thối ra cõng cậu trên lưng, ném cậu tới một chỗ cách xa xa Qủy Lâm...
Trong ám thất, cậu nhóc không ngừng khóc lóc, khóc đến mức bả vai cũng run rẩy theo.
"Sư huynh, đừng như vậy..."
"Sư huynh, cầu xin ngươi..."
"Sư huynh, Hưu Nguyên sư huynh không phải do hắn gϊếŧ, huynh đừng gϊếŧ hắn..."
"..."
"Bịch" một tiếng.
Gã đệ tử béo đang bị siết cổ trên cao đột nhiên rơi xuống mặt đất
Đám người kia sửng sốt một chút, rồi vội vàng vây quanh gã béo, thấy gã còn có thể thở hồng hộc, vốn định thở phào, lại đột ngột thấy người đàn ông một thân áo trắng nhiễm đầy máu lại rút kiếm đi tới.
Bọn họ hoảng sợ lùi lại:
"Sư huynh..."
Hắn như một cái xác biết đi, đi ngang qua bọn họ, tiến về phía cửa phòng ám thất, dưới ánh sáng hắn bóc ra một tơ hồn từ trong tim rắn ra, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay:
"Không cho phép gọi ta là sư huynh, ta chỉ có một sư đệ, là Tiểu Nguyên."
Thì ra, sư đệ cũng có sư đệ của mình, cho nên sư đệ duy nhất của hắn cũng sẽ là sư huynh của người khác.
Sư đệ nói, cậu đau, người khác cũng sẽ đau.
Năm nay, Kỳ Quyết hai mươi hai tuổi.
Cực kỳ có danh tiếng trong Đạo Tông, là đệ tử thiên tài đầu tiên có tiền đồ vô hạn nhưng lòng dạ lại vô cùng độc ác, vào ngày hôm nay, chân chính nhập thế.
Trong sự trường sinh dài đăng đẳng sau đó, hắn là một trong số những người mà muôn nghìn chúng sinh hướng tới.