Sau đó sư phụ không nói với cậu về chuyện của Kỳ Quyết sư huynh nữa, khi ấy Lâm Hưu Nguyên vốn vô tư, có chuyện buồn lòng ngủ một giấc là quên, căn bản không nghĩ nhiều, cái đầu nho nhỏ của cậu không thể chứa đựng quá nhiều tin tức, mỗi ngày nhớ đống khẩu quyết cũng chiêu thức cũng mệt như chó rồi.
Nhưng bởi vì trải qua chuyện bị bắt nạt đêm đó, cậu cũng không còn ý định muốn hòa nhập vào tập thể sinh hoạt cũng các sư huynh nữa. Ngày thường ngoài đọc sách luyện cộng ra thì đều đi theo sư phụ cho đến năm mười một tuổi như bây giờ.
Lâm Hưu Nguyên không đi theo nhóc vào phòng luyện công của sư phụ, vì cậu biết không bao lâu sau nhóc sẽ đi ra.
Đoạn thời gian đó sư phụ đang khổ tâm nghiêm cứu tâm pháp mãi không có đột phá, bực bội thuận miệng tống cổ tiểu đệ tử đến một sơn cốc trong tông môn tự tu luyện, nơi này bình thường chỉ xuất hiện một ít dã thú và linh thú lớn không có lực sát thương, không có nguy hiểm, cho nên hàng năm thường có đệ tử cấp thấp đi vào rèn luyện.
Lâm Hưu Nguyên chưa bao giờ đến nơi đó, lúc ấy cũng không hiểu ý sư phụ là muốn cậu và các sư huynh tổ chức thành đoàn đi đến đó, đêm hôm ấy đã chuẩn bị hành trang và kiếm, hỏi sư huynh vị trí, hăm hở bước đi.
Vị sư huynh kia cũng không chỉ sai đường mà là đại hình trong núi vòng vèo, bản thân Lâm Hưu Nguyên năm năm này cũng ít khi đi ra ngoài, những nơi thường lui tới cơ bản đều là chỗ gánh nước, đả tọa, học tập, luyện kiếm, ngủ nghỉ, trước khi tiến vào Quỷ Lâm, cậu cũng đã đi nhầm vài chỗ.
Mặt trời chiều ngả về Tây, Lâm Hưu Nguyên đi theo nhóc Lâm Hưu Nguyên suốt một đường đến nơi ngập tràn quỷ khí kia, là nơi mà cậu vô cùng nhung nhớ.
Nhóc Lâm Hưu Nguyên vừa bước vào đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm bủa vây, nhưng nhớ đến ý tứ của sư phụ là muốn cậu mãi giũa, vẫn tiếp tục ôm kiếm đi lên phía trước.
Lâm Hưu Nguyên đi bên cạnh cậu nhóc, đột nhiên trước mắt chợt đen kịt, lại biến thành một mảnh hỗn độn.
Ý thức ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên có tiếng hít thở dồn dập vang sau lưng.
Cậu vội vàng quay đầu lại.
Vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, chỉ thấy dưới ánh trăng có một cậu bé sắc mặt trắng bệch huơ kiếm đánh bay một oan hồn cuối cùng muốn đến gần, đạo bào màu trắng vốn rất sạch sẽ nay lại trở nên dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ cũng xám xịt, nhìn xung quanh không còn ‘đồ vật’ nữa mới ôm kiếm tìm một thân cây ngồi dựa lưng vào, bắt đầu lau nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đây là một ngày sau khi cậu bước nhầm vào Quỷ Lâm, ngày thường các sư huynh cũng phải kết thành đoàn mới dám đến rèn luyện ở khu vực bên cạnh, cậu dựa vào may mắn và bản lĩnh, kiệt sức mới có thể chống đỡ được hai ngày.
Lúc ấy cậu còn cho rằng ngày mai bản thân không thể không rời đi, lại sợ sư phụ sẽ nói mình ngu dốt, trong lòng khó chịu vô cùng, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Lâm Hưu Nguyên lẳng lặng nhìn cậu.
Đứa trẻ khóc rất lâu, cuối cùng khóc mệt thì bắt đầu ôm kiếm dựa vào gốc cây ngủ, sau một lúc liền phát hiện có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm mình, mở choàng mắt ra.
Tầm mắt cậu xuyên qua Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng người cách đó không xa.
Một thiếu niên tóc đen dài chấm đất, rõ ràng cũng mặc một đạo bào màu trắng giống cậu, nhưng lại là hoàn cảnh khác biệt.
Nhóc Lâm Hưu Nguyên hơi há miệng, vừa mừng vừa sợ, nhưng vừa mới lộ ra ý cười, cổ họng đã bị thiếu niên chớp mắt tới gần siết chặt.
Lần đầu tiên câu cảm nhận được sát khí dày đặc như thế phát ra từ trong cơ thể người.
Đối phương thực sự muốn gϊếŧ cậu.
Thiếu niên lạnh lùng liếc cậu:
“Ngươi rất mạnh, nhưng không thể so được với ta.”
Gió đêm gào thét, chim chóc trên cây đều hoảng hốt bay đi.
Cậu nhóc há miệng nói không nên lời, ngay cả sức lực giãy giụa dưới cỗ áp lực kia cũng trở nên nhỏ bé, trong giây lát, thân thể bỗng trở nên mềm như bông, cúi mặt xuống dán trên tay thiếu niên.
Trong mắt thiếu niên khẽ thay đổi, đang muốn buông tay, bỗng nghe thấy cậu ỉu xỉu thốt ra một câu:
“Sư huynh, sau khi ta chết, huynh lấy bánh nướng trong tay nải của ta ăn đi…”
Đêm đó, Lâm Hưu Nguyên mười một tuổi lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên đã nhận ra đó là vị sư huynh cậu vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, dù sao trong tông môn không có sư huynh nào đồng trang lứa với cậu, ngoại trừ đại sư huynh Kỳ Quyết lớn hơn cậu hai tuổi này.
Cũng may năm năm qua đi, cậu đã có thể làm được bánh nướng vừa đẹp vừa ăn ngon.