Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 187: Kiếp trước (3)

Trong trí nhớ năm đó của Lâm Hưu Nguyên, sau khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, một thân một mình nằm ở trong một động đá u ám, bánh nướng trong tay nải đã không còn cái nào.

Chờ cậu ngây ngô mờ mịt bò dậy muốn tìm thân ảnh thiếu niên kia, lại không thể nào tìm thấy. Có điều kế hoạch chạy về tông môn tạm thời bị hủy, Lâm Hưu Nguyên biết bản thân là đệ tử quan môn của sư phụ, cũng biết sư phụ kỳ vọng rất nhiều ở mình, thế nên vì không để sư phụ mất mặt, cậu luôn cần cù cố gắng luyện công, lúc trước ở tông môn còn tốt, tuy rằng nhiều sư huynh đánh không lại cậu nhưng trong lòng cậu biết, sự ưu tú đó chẳng là gì, gặp được đối thủ như Kỳ Quyết thì sẽ khác hoàn toàn.

Đó là sự chênh lệch cực kỳ lớn.

Cuộc đời cậu lần đầu tiên gặp được người lợi hại như sư huynh, cho dù sư phụ cũng rất giỏi nhưng dù sao cũng là trưởng bối và thầy giáo, có bội phục kính ngưỡng, nhưng khi gặp được bạn cũng trang lứa vô cùng lợi hại, tâm tính không tốt sẽ tự bế, tâm tính tốt sẽ nghĩ bản thân liệu có thể trở nên lợi hại như hắn không.

Lâm Hưu Nguyên là người phía sau.

Mười một tuổi khi ấy cậu không biết vị sư huynh trong Quỷ Lâm này khác ở chỗ nào, coi hắn thành một đứa trẻ giống như mình, có thể tài giỏi như vậy, ngoài thiên phú chắc chắn còn là do hàng năm rèn luyện ở nơi này.

Nghĩ như thế, cậu nhất định phải ở lại đây cho bằng được.

……

Lúc này trong sơn động, Lâm Hưu Nguyên giống người đứng xem cuối cùng cũng nhìn thấy Kỳ Quyết năm đó.

Trời vừa tờ mờ sáng, nhóc Lâm Hưu Nguyên còn đang hôn mê, thiếu niên Kỳ Quyết cầm một miếng bánh nướng nhàn nhạt quan sát, nhìn tới nhìn lui, cứ như đang nghiên cứu đồ vật gì mới lại, mãi đến khi cậu nhóc truyền đến một tiếng nói mớ, hắn mới nhíu mày cắn một miếng.

Bánh nướng hơi ngọt, vốn chỉ thấy lạ nên nếm thử, không ngờ ăn xong lại không nhịn được cắn thêm miếng nữa, một miếng lại một miếng, cho đến khi ăn sạch sành sanh.

Lâm Hưu Nguyên thấy được một màn năm đó không được nhìn: Kỳ Quyết liếc cậu nhóc một cái, xụ mặt cầm toàn bộ bánh nướng đi, cuối cùng mặt không cảm xúc ngồi trên mỏm đá bên ngoài hang động ăn tiếp.

Cậu ngồi bên người Kỳ Quyết một lát sau đó chạy trở vào trong hang.

Dưới ánh sáng u ám, cậu ngồi xổm bên cạnh thân ảnh nho nhỏ của chính mình, chờ mình tỉnh lại, chờ mình mơ mơ màng màng lật xem tay nải, chờ mình vui vui vẻ vẻ quyết định ở lại nơi này…

Sau khi hừng đông, cậu nhóc cõng kiếm đi ra ngoài hang đá, đáng tiếc không nhìn thấy thiếu niên đứng sau vách đá, cậu lau khuôn mặt bẩn hề hề, đôi mắt sáng như tuyết nhìn phía trước, dùng tiếng nói hùng hồn thề thốt:

“Sư huynh có thể, ta cũng có thể! Đánh bại sư huynh!”

Trên vách đá, con ngươi đen nhánh của thiếu niên cúi xuống bình tĩnh nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên mười một tuổi cứ như vậy ở trong Quỷ Lâm, nhưng năng lực của cậu có hạn, thường xuyên gặp được tà vật đánh không lại, cũng may hàng năm chưa bao giờ buông lơi việc rèn luyện thể lực, mỗi lần đánh không lại thì đều có thể chạy trốn thành công…

Lần tiếp theo nhìn thấy sư huynh là vào buổi tối ba ngày sau, từ sau khi tỉnh lại trong hang đá, cậu coi đó là nơi ở của mình trong Quỷ Lâm này, buổi tối sẽ ngủ ở đây.

Lúc ấy trời đã vào khuya, cậu vốn đã ngủ rồi lại mơ màng nghe được tiếng động, lập tức bừng tỉnh chồm dậy, lại phát hiện vị sư huynh kia của mình đang tìm kiếm thứ gì đó trong cái tay nải rách tung tóe.

Cho dù đã suýt trên tay hắn một lần nhưng cậu cũng không sợ sư huynh, trừng to đôi mắt của mình, vẻ mặt kinh dị:

“Huynh, huynh làm gì thế?”

Thiếu niên nhàn nhạt nói: “Bánh nướng.”

“Hả?”

Đối phương không tìm được, mặt không cảm xúc đứng dậy đi mất.

Hơn nửa ngày sau nhóc Lâm Hưu Nguyên mới phản ứng được rằng đối phương đang ‘đòi’ bánh nướng ở chỗ cậu, cũng không nghĩ nhiều, sáng sớm ngày hôm sau cõng tay nải nhanh chóng rời khỏi Quỷ Lâm.

Lúc ấy trong đầu cậu toàn là suy nghĩ muốn nhanh chóng trở về làm thật nhiều bánh nướng mang lại đây, không đánh lại được sư huynh, nếu không muốn bị sư huynh đuổi ra khỏi hang đá và Quỷ Lâm thì phải cẩn thận biếu xén nịnh bợ!

Lâm Hưu Nguyên không đi theo bản thân thời niên thiếu, cậu xoay ngược trở lại, đi về phía đỉnh núi Kỳ Quyết thường ở.

Đỉnh núi kia có thể nhìn thấy con đường từ hang động ra khỏi Quỷ Lâm.

Bóng người phía dưới vốn nhỏ bé lại càng ngày càng xa dần xa dần cho đến khi không còn thấy nữa.

Lâm Hưu Nguyên nhìn theo, bỗng xung quanh phát ra một tiếng vang chói tai.

Quay đầu lại chợt thấy cây đại thụ gần đó bị thiếu niên tung một chưởng chụp gãy.

Trên mặt thiếu niên vẫn không có cảm xúc như thế, khóe mắt lại chú ý điểm đen đang dần đi xa kia, động tác trên tay hắn không ngừng lại, sau khi đánh gãy cây lại túm một đám ma quỷ đang muốn chạy trốn, bóp chết toàn bộ.

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Làm xong hết những chuyện đó, dường như thiếu niên cũng đã bình tĩnh lại, dời tầm mắt đi không muốn nhìn thấy bóng người sắp không thấy kia nữa, môi mỏng mấp máy:

“Lúc trước nên gϊếŧ.”

Hắn đang tức giận, bản thân lại không biết.

Chạng vạng cùng ngày, nhóc Lâm Hưu Nguyên liền quay trở lại Quỷ Lâm, cậu đổi một bộ đạo bào mới, một lần nữa lại trở nên trắng nõn sạch sẽ, tay nải trên lưng phình phình, chạy loanh quanh trong rừng hơn một canh giờ, cuối cùng tìm được sư huynh bên cạnh một thác nước.

Thiếu niên đang đứng dưới dòng nước thật lớn, không biết đã đứng bao lâu rồi, sau khi nghe được tiếng bước chân thì nhíu mày quay đầu lại.

Nhóc Lâm Hưu Nguyên đặt tay nải trên mặt đất, chạy thẳng qua đó, cậu chưa từng tu luyện dưới thác nước chảy xiết như thế, nhiều lần suýt bị cuốn phăng đi, thất thểu sán lại gần thiếu niên, vừa phun nước vừa nói:

“Sư huynh, đệ mang rất nhiều bánh nướng đến nha…”

Đôi mắt đen nhánh hờ hững nhìn cậu.

“Sư huynh?”

“…”

“Sư huynh?”

“Không phải ngươi đi rồi à?”

Ngữ điệu của thiếu niên còn mang theo sát khí.

Nhóc Lâm Hưu Nguyên lắc lắc đầu, văng nước đầy mặt thiếu niên, dưới cái nhìn chết chóc của đối phương cười hì hì nói:

“Đệ về làm bánh nướng, không phải huynh muốn ăn sao?”

“…”

“Đệ làm rất nhiều, đều đặt ở chỗ đó, đệ ở địa bàn của huynh, vẫn nên hiếu kính sư huynh, sau này huynh muốn ăn đệ lại trở về làm cho huynh ăn, dù sao thì chỗ này cũng không có phòng bếp.”

Sắc mặt thiếu niên khó coi, hơi hơi hiện ra vẻ tức giận:

“Ta không hề muốn ăn.”

Cậu nhóc ủ rũ cúi đầu, yên lặng xoay người rời đi, mới bước được vài bước đã bị thiếu niên thô lỗ túm chặt. Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

Thiếu niên rũ hàng mi ướt nhẹp lạnh lùng nói:

“Đưa cho ta.”

“A… À vâng!”

Từ hôm đó trở đi, mỗi một tuần Lâm Hưu Nguyên sẽ tranh thủ về tông môn, trở về cũng chỉ rúc trong phòng bếp bận rộn làm bánh nướng. Sư phụ bế quan không biết việc này, chỉ có một vài vị sư huynh sẽ trêu ghẹo cậu, cười tiểu sư đệ không tích cốc thành công, càng ngày càng ăn khỏe.

Tất nhiên là Lâm Hưu Nguyên đã tích cốc rồi, nhưng ngày thường cũng sẽ thèm ăn, ví dụ như sẽ hái một ít trái cây chua ngọt trong núi nếm thử.

Nhưng mà từ sau khi biết nơi mình tiến vào là Quỷ Lâm, cậu không bao giờ dám động đến trái cây ở đó nữa.

Trong rừng núi yên tĩnh lạ thường, Lâm Hưu Nguyên lẳng lặng nhìn bản thân năm đó chạy tới chạy lui giữa tông môn và Quỷ Lâm, cậu nhóc thỉnh thoảng cũng sẽ mang đến một ít sách cổ ghi lại cách đối phó tà ma và một vài tâm pháp bí tịch. Mỗi ngày đều rất bận, trong Quỷ Lâm, tà ma rất ít khi xuất hiện vào buổi sáng, lúc đó cậu sẽ chạy tới chạy lui trong Quỷ Lâm, bò lên bò xuống rèn luyện thể lực. Có đôi khi gặp được sư huynh sẽ tò tò đi bên cạnh đối phương giống một cái đuôi nhỏ, thẳng đến khi đối phương nhíu mày trừng mắt nhìn cậu.

“Mọi người nói nếu tu luyện bên ngoài thì tốt nhất nên có người đồng hành.”

“…”

“Huynh là sư huynh của ta.”

“Đừng gọi ta là sư huynh.” Ngữ khí vừa lạnh vừa hung dữ.

“Vâng sư huynh!”

“…”

Cho dù lần nào sư huynh cũng ngó lơ cậu nhưng mỗi lần gặp được, cậu vẫn luôn chủ động theo sau. Mặc dù đều sống trong Quỷ Lâm nhưng tần suất Lâm Hưu Nguyên gặp được sư huynh cũng không cao, nhiều nhất là tuần gặp được ba lần, một khi đã gặp được, cậu sẽ lải nhải không ngừng đề bù đắp lại những chuỗi ngày nhàm chán vô vị.

Nhưng sư huynh lại thường đáp lại cậu một câu:

“Chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Giữa đồng môn với nhau cũng thường xuyên hạ chiến thư, khi đó Lâm Hưu Nguyên hoàn toàn không cảm thấy sợ, thậm chí còn vui vẻ là đằng khác, nhất thời càng chăm chỉ tu luyện hơn.

Bị một đồng môn cường đại coi như đối thủ là việc khiến cậu cực kỳ vui vẻ.