Lâm Hưu Nguyên bước vào một mảnh không gian lộn xộn.
Sau khi cậu rời khỏi vị diện nhiệm vụ cuối cùng, thần thức tự khởi động trình tự chuyển sinh theo bản năng.
Nhưng cho đến khi khôi phục lại ý thức, mở mắt ra phát hiện thân thể hoàn toàn không có thay đổi gì cả.
Trước mặt cậu bây giờ là một mảnh tang thương, dường như thế giới vẫn còn đang bước vào giai đoạn hình thành đất trời, cô quạnh và đen tối.
Cậu một thân một mình dò dẫm, thế giới rộng lớn, cậu chỉ là một sinh linh nhỏ bé trong muôn vàn vật sống ở nơi đây, không ngừng lơ lửng giữa không trung tiến về phía trước.
Đại não dường như đánh mất năng lực tự hỏi, Lâm Hưu Nguyên chỉ biết tiến về phía trước, không thể dừng lại.
Cuối cùng cũng không biết đã đi bao lâu, sương đen che phủ trước mắt bỗng nhiên thay đổi, trở thành Nga Sơn chất chứa ngàn vạn linh vật năm nào.
Núi non trùng trùng điệp điệp, khói sóng mênh mông.
Màn đen dưới chân biến mất, biến thành ngàn vạn bậc thang đá không có điểm dừng trên Nga Sơn.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn:
“Hưu Nguyên, đừng có chạy lung tung!”
Lâm Hưu Nguyên ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại.
Đúng là sư phụ rồi.
Tiên phong đạo cốt, một thân chính khí, đầu đầy tóc bạc cũng không giấu được tinh lực dồi dào bên trong.
Gương mặt kia hoàn toàn không liên quan đến hai chữ đáng sợ, ấy thế nhưng Lâm Hưu Nguyên lại lùi về phía sau nửa bước theo thói quen.
Phía sau sư phụ, chính là bản thân cậu lúc mới đến Nga Sơn lần đầu tiên.
Khi đó, bé Lâm Hưu Nguyên mới sáu tuổi, trông giống như một cây củ cải trắng, vừa bước lên núi, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, hễ gặp được bông hoa đẹp hay chú chim màu sắc sặc sỡ là giơ hai tay lên đuổi theo, vừa rồi còn suýt nữa đâm sầm vào thân cây, nghe tiếng quát mới lon ton chạy về bên cạnh sư phụ, duỗi tay nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của đối phương:
“Sư phụ, nắm, nắm thì sẽ không chạy lung tung.”
Ông lão trừng mắt liếc cậu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nắm lấy tay cậu tiếp tục đi, quả nhiên sau khi dắt tay, nhóc đệ tự liền trở nên thành thật, suốt dọc đường đều ngoan ngoãn đi theo.
Núi cao đường dài, Lâm Hưu Nguyên nhìn bọn họ đi xuyên qua mình, đi thẳng lên phía trước.
Hai người hoàn toàn không nhìn thấy cậu.
Lâm Hưu Nguyên hiểu rõ, đây là quá khứ của cậu.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu thử gọi hệ thống một tiếng, nhưng gọi vô số lần đều không thấy hồi âm, giao diện màn hình ảo trong não cũng biến mất.
Cậu cũng không cảm thấy hoảng loạn, dù sao khi làm quỷ cũng luôn cẩn thận làm việc để nhận được cơ hội chuyển sinh, Lâm Hưu Nguyên dường như đã nghiên cứu gần hết các tri thức liên quan.
Sau khi người làm nhiệm vụ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ xác nhận chuyển sinh, hệ thống chắc chắn không có khả năng thay đổi kết cục cuối cùng, cho dù là Quỷ giới hay ở chỗ hệ thống cũng đều có quy định và giám sát chuyên môn vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa danh ngạch chuyển sinh này đã ít càng thêm ít, bọn họ không có khả năng ném một người làm nhiệm vụ thành công tới một thế giới nhiệm vụ khác hoặc không gian quá khứ để xóa bỏ ký ức của đối tượng tham khảo, việc đó sẽ phải trả một cái giá cực kỳ cực kỳ đắt.
Vì thế Lâm Hưu Nguyên phán đoán, đây hẳn là hồi tưởng trước khi chết của một số người, còn cậu, thân thể chân chính đã không còn, nhưng một người khác sắp chết và cậu sẽ chuyển sinh lên người đó, cho nên mới bước vào biên giới tử vong, một chân bước vào cửa sinh, chân còn lại bước trên cửa tử, cho nên mới thấy được những thứ mà người sắp chết sẽ thấy.
Trên vách núi, gió chợt thổi lớn hơn, thân ảnh hai thầy trò bắt đầu dần mờ ảo, Lâm Hưu Nguyên vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Ai ngờ mới đi được mấy bước, hình ảnh trước mắt đã thay đổi, biến thành sân luyện công trong tông môn.
Những thiếu niên cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc đang đứng xếp thành hàng dựng thẳng kiếm lên, phá vỡ gió lớn, từng chiêu thức đồng nhất uyển chuyển như rồng bay.
Cậu thấy được bản thân mình khi đó.
Lúc ấy Lâm Hưu Nguyên mười một tuổi tròn, so với mười sáu mười bảy sư huynh thì lùn tè tè, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Bé Lâm Hưu Nguyên luyện kiếm xong lập tức chạy đến phòng luyện công của sư phụ.
Các thiếu niên trong sân ôm kiếm tức cười, một người trong đó nhìn theo bóng dáng sư đệ, cười nói:
“Tiểu sư đệ của chúng ta đúng là dính sư phụ thật đấy, không biết còn tưởng là con đẻ của sư phụ ấy…”
“Nhỏ như vậy đã lên núi đương nhiên coi thầy thành cha cũng là chuyện bình thường mà.”
“Nhỏ thì lại thế nào, nói đến tuổi, người từ nhỏ lớn lên ở Quỷ Lâm kia…”
“Ngươi dám lấy hắn để so sánh sao? Ai mà sánh được… Nói khó nghe một tí, qua thêm vài năm nữa, sợ rằng ngay cả sư phụ cũng không thể sánh được đâu!”
Đám thiếu niên vốn đang cười nói đột nhiên khẽ thay đổi sắc mặt, không nói tiếp nữa, một người nhiều tuổi nhất trong đám cười cười giảng hòa:
“Được rồi, nếu chúng ta không tập trung tu luyện, cũng chưa chắc có thể thấy được mặt của vị sư huynh kia đâu… Hơn nữa nói về tiểu sư đệ, các ngươi không cảm thấy gần đây Hưu Nguyên tiến bộ rất nhanh sao? Lần trước luận bàn cũng ép ta phải cố hết sức, nếu không chịu khó chỉ sợ lần luận bàn sau sẽ mất mặt cho coi.”
“Nó là đệ tự quan môn của sư phụ, sư phụ thiên vị nó như vậy, chắc là cho nó không ít tài nguyên…”
“Này, lời này của ngươi sao lại chua như vậy, nó tới tông môn mới chỉ năm năm, cho dù ngày thường sư phụ đặc biệt quan tâm, loại tốc độ tiến bộ này không phải ai ở đây cũng làm được, có đúng không?”
“Nhưng…”
“Được rồi được rồi, đều là sư huynh đệ đồng môn, sư phụ mang vào cửa, tu hành dựa vào bản thân, những lời như vậy đừng nói nữa, nếu không cam lòng thì cố gắng mà tu luyện đi.”
…
Lâm Hưu Nguyên rời khỏi sân luyện công, đi theo bé Lâm Hưu Nguyên đến trước cửa phòng luyện công của sư phụ.
Khi đó cậu không phải cứ một hai muốn dính lấy sư phụ, cũng không phải tính tình hướng nội, chẳng qua ở tông môn cậu không có bạn cùng trang lứa, lúc đầu khi lên núi được sư phụ sắp xếp ngủ cùng giường lớn với các sư huynh, khi ấy trong phòng ngủ có năm người, ngoại trừ cậu, sư huynh nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn mười một tuổi, cậu ở trong đám bọn họ liền giống như một cây đậu nhỏ.
Khi ấy gần giường cậu có một sư huynh lớn hơn cậu gần mười một tuổi, vị sư huynh kia ban đầu rất có thiên phú tu luyện, được sư phụ yêu thích, nhưng lại bởi vì tâm tính không kiên định, dần dần trở nên sa đọa, thậm chí thường xuyên giở trò hãm hại các sư huynh đệ, bị sư phụ cấm túc ba tháng. Lúc ấy vừa vặn qua ba tháng phạt, sau khi ra ngoài phát hiện sư phụ mang về một đệ tử quan môn, trong lòng sinh ra ghen ghét.
Ngày thường Lâm Hưu Nguyên không hay đi tiểu đêm, nhưng lần đầu tiên ngủ ở trên núi, khó tránh khỏi hồi hộp, nửa đêm không nhịn được phải chạy đến nhà xí, sau khi trở về cửa phòng ngủ đã bị khóa trái.
Cậu ở bên ngoài gọi nửa giờ cũng không có ai mở cửa, biết cánh cửa kia mở cũng không được cho nên cậu rời khỏi đó đi tìm sư phụ.
Dù sao cũng là ngày đầu tới Nga Sơn, không quen thuộc đường đi, cho nên bất hạnh bị lạc.
Chẳng qua cũng là một đứa nhóc sáu tuổi, vừa mệt vừa sợ, bất lực ngồi khóc trên đỉnh núi, khóc khóc một hồi mệt quá ngủ thϊếp đi.
Trong ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được bản thân đang ghé vào trên lưng ai đó, cũng không phải lưng của người lớn, có vẻ như của một đứa nhóc chỉ lớn hơn cậu khoảng vài tuổi, nhưng trên người lại có hơi thở lạnh thấu xương không thuộc về trẻ con.
Phần lưng có sự lạnh lẽo đặc thù, không hề ấm áp chút nào nhưng cậu lại ôm chặt vai hắn như ôm cha mẹ, ngủ mơ mơ màng màng mà vẫn không quên dùng mặt cọ cọ lưng người ta.
Đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm ở một gian phòng nhỏ bên cạnh phòng của sư phụ.
Sư phụ đang ngồi đả tọa cách đó không xa, phát hiện cậu tỉnh lại cũng không hỏi lý do, giọng điệu nghiêm khắc nói:
“Tối hôm qua con dám chạy đến gần Quỷ Lâm, nếu không phải đại sư huynh của con tâm trạng tốt mang con trở về, có khi ta lại phải thu một đồ đệ quan môn khác rồi…”
Cũng là ngày đó, Lâm Hưu Nguyên mới biết được thì ra Nga Sơn còn có một đại sư huynh, một người chỉ mới tám tuổi, lại được toàn bộ sư huynh đệ mười mấy tuổi thập chí thành niên cúi đầu gọi một tiếng đại sư huynh.
Cậu cũng không giải thích gì cả, sư phụ cũng không hỏi, chỉ chuyển phòng ngủ của cậu sang căn phòng cách vách của mình, mà vị sư huynh lặng lẽ khóa trái cửa phòng bị trục xuất sư môn, mấy sư huynh không quan tâm đến tiếng gọi của cậu thì bị phạt úp mặt vào tường sám hối một tháng.
Lâm Hưu Nguyên sáu tuổi rất muốn gặp đại sư huynh cảm ơn một tiếng, còn phá lạ cố gắng làm một ít bánh nướng có thể ăn nhưng không thể nhìn làm quà tạ lễ, kết quả sau khi nói ra ý tưởng lại bị sư phụ nghiêm khắc dạy dỗ.
Sư phụ nói:
“Kỳ Quyết không giống với các con! Trong mắt nó không có khái niệm đúng sai, tối hôm qua đưa người về không phải xuất phát từ tình đồng môn, chỉ là thằng nhóc con vừa lúc gặp may thôi!”
Cậu nhóc lắp bắp hỏi: “Thế vì sao sư phụ không dạy huynh ấy?”
Ông lão đầu bạc hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn cậu một cái:
“Con vẫn còn nhỏ quá… trên đời này không ai có thể dạy nó.”
“Ta không màng tất cả giữ nó ở lại Nga Sơn, cũng vì nó là hy vọng cuối cùng làm rạng rỡ tông môn.”
“…”